[Lưu đày] Chương 130

Chương 130: Nghiêm Mặc cười nhe lợi ~

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

534856ef02cd217c69fd5850ac5144ed

“Phàm là những sinh vật sống trên mặt đất phải bị hắn khống chế!”


Tát Mã tức đến phát run, vươn cành chỉ vào Nghiêm Mặc vừa hát vừa mắng: “~Đồ nhân loại giảo hoạt, đồ nhân loại đê tiện ~”

Có lẽ ngôn ngữ mắng chửi của đám người cây không nhiều, chửi tới chửi lui chỉ hát được có hai câu này.

Nghiêm Mặc bắt đầu dùng dao giải phẫu đào hố, hắn đào được một cái hố nhỏ, rễ cây bên dưới lộ ra.

Đây là cái gì?! Như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu, những chi tiết bị bỏ qua từng chút từng chút được hắn xâu chuỗi lại.

Nghiêm Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tát Mã cách đó không xa, chính xác mà nói thì nhìn quả cầu nhung trắng trên mũ đầu của nó.

Tát Mã cho rằng hắn muốn nói gì đó, liền im lặng chờ đợi.

Nào ngờ Nghiêm Mặc lại cúi đầu, nhìn chằm chằm rễ cây kia một hồi lâu, cắt một khúc nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhấm nháp. Ăn thử xong, cảm nhận mùi vị trong miệng rồi nhìn cả mảng cỏ dưới chân, Nghiêm Mặc trở nên vui vẻ.

Hắn nhận ra đây là cây gì rồi, nhưng cây này trưởng thành có hơi nhỏ một chút, thoạt nhìn giống với cỏ dại hơn.

Vì để xác định, hắn đặt tay phải lên trên phiến lá của chúng.

Sách hướng dẫn không chơi trò sư tử ngoạm khi giới thiệu loại thực vật này, sơ lược 3 điểm, tỉ mỉ 8 điểm, hắn chọn giới thiệu tỉ mỉ. Bởi vì hắn đã nắm chắc tám phần về giống loại của thực vật này, giới thiệu sơ lược không đủ để thỏa mãn hắn, nếu thật sự là loại thực vật mà hắn nghĩ, vậy hắn cần có phương pháp gieo trồng tường tận hơn.

Sự thật cho hắn biết, hắn không nhìn lầm.

Đơn giản mà nói thì, loài cây này tên bông lục địa, hay còn gọi là bông vải*. Là thực vật thân thảo có tuổi đời một năm, có thể dệt ra sợi bông thiên nhiên, quả bông non, hạt bông, rể bông và vỏ đều có thể làm thuốc.

*Cây bông vải:

 

Quả không hổ là giới thiệu tỉ mỉ, nội dung rất nhiều, trong một lúc hắn không thể đọc hết, trong đó, nội dung liên quan đến phương pháp gieo trồng đã có lít nha lít nhít gần hai ngàn chữ. Bao gồm cả thành phần dinh dưỡng đất và khí hậu thích hợp cho loại bông lục địa này, cùng với các loại mùa màng, vị trí và phương pháp gieo trồng chúng, trong đó còn bao gồm cả việc phòng chống sâu bệnh.

Nghiêm Mặc không xem hết, dù sao giới thiệu tỉ mỉ sẽ không mất đi, về sau hắn muốn đọc lại, đều có thể lấy ra đọc. Đây là việc hắn phải thử nghiệm vài lần mới phát hiện, phàm là những thứ do chính hắn nhận ra hoặc hỏi sách hướng dẫn, từ thực vật đến khoáng vật đều được lưu lại trong mục thứ hai và mục thứ ba của sách hướng dẫn.

Bông! Bông!

Nghiêm Mặc thiếu chút nữa hét thành tiếng!

Lúc này cái gì mà cây Trường Sinh, cây Bất Tử, đều bị hắn vứt ra sau đầu, chỉ việc phát hiện ra bông, lần tiến vào khu rừng đen này dù có phải trả giá bao cũng đáng cả!

Vải bố tuy tốt, nhưng làm sao có thể so được với vải bông mềm nhẹ, ấm áp chứ?

Da lông tuy tốt, nhưng làm sao sánh bằng việc gieo trồng là sẽ thu hoạch được sợi bông? Mà da thú còn phải thường xuyên đổi cái mới, lại không dễ khử mùi và xử lý dòi bọ ăn thịt thối, mà bông thì càng dễ phổ biến hơn nữa.

Ở thế giới cũ của hắn, việc sử dụng bông đã có lịch sử ngàn năm, nhưng thời điểm thật sự sử dụng và phổ biến cũng chỉ mới khoảng năm sáu trăm năm.

Hỡi các con dân Cửu Nguyên, tới phờ phụng ta đi, nhờ ta, mà mấy người mới được hưởng sợi bông ấm áp trước không biết bao nhiêu vạn năm đấy!

Nghiêm Mặc cười nhe cả lợi, động tác vuốt ve cái cây trong tay dịu dàng hết sức. Ngay sau đó, dao giải phẫu chợt lóe, đào đào đào, có thể mang đi được bao nhiêu thì mang đi bấy nhiêu!

“~ Này, nhân loại! ~” Tát Mã đợi nửa ngày mà không thấy Nghiêm Mặc có phản ứng gì, nó bắt đầu nóng nảy, sợ nhân loại này thật sự phát điên mà chôn chính mình ở đây, ai biết được cái cây Bất Tử kia sẽ ảnh hưởng tới hắn như thế nào?

“~ Cậu phải rời khỏi đây! ~” Tát Mã huơ huơ cái cành thật dài của mình.

Nghiêm Mặc lập tức lại cảm nhận được có một dòng điện chạy qua.

Hoa U Minh!

Nghiêm Mặc chợt phát hiện, Tát Mã lại sử dụng hoa U Minh với hắn lần nữa.

Nhưng lần này… hình như thân thể hắn đã thích ứng rồi, chỉ trong nháy mắt cảm giác tê mỏi đã qua đi, cả người hắn tựa như bị kim châm vậy, cảm giác kim châm như thể chân tay bị tê cứng nay được lưu thông máu trở lại, khá khó chịu, nhưng sau khi khó chịu, tác dụng của hoa U Minh không còn ảnh hưởng tới hắn nữa.

Nghiêm Mặc chờ khi tay chân có thể cử động bình thường trở lại, liền yên lặng dùng dao giải phẫu đào ra sáu cây bông non, cẩn thận cất chúng nó vào túi thảo dược.

Tát Mã thấy hắn đào cỏ, không ngăn cản hắn, đám cỏ dại đó nó chỉ thấy chúng kết ra quả nhung trông rất đẹp mà thôi, không giống những loài hoa khác, nó muốn cắm lên mũ đầu của mình nên mới gieo trồng một ít ở chỗ mình cư trú.

Ngoại trừ cái đó ra, Tát Mã không phát hiện loại thực vật này có tác dụng gì khác, cho nên khi nó thấy Nghiêm Mặc đào chúng, nó cũng chút không để bụng.

Tát Mã nôn nóng là vì chuyện khác, hoa U Minh thế mà không có tác dụng gì đối với nhân loại này, nhân loại này chỉ tạm dừng một lát liền lại cử động trở lại.

“~ Cậu muốn như thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? ~” Tát Mã bất đắc dĩ, không thể không hỏi như vậy.

Nó cũng muốn sai tộc Phong của mình ném nhân loại này ra khỏi khu rừng, nhưng nó sợ nhân loại này lại tự mình chạy tới, càng sợ tộc Phong của nó vừa tiếp xúc với nhân loại này sẽ bị hạt giống cây Bất Tử trong người hắn hút sinh mệnh.

Lúc trước, hạt giống cây Bất Tử không có phản ứng gì, chứng tỏ là muốn tìm được nó! Hiện giờ đã biết nó cắm rễ ở đâu, sau đó sẽ là đại chiến của hai loài cây Bất Tử tranh đoạt địa bàn, mà nó không nghĩ mình có thể thắng được hạt giống cây Bất Tử.

Nghiêm Mặc đứng lên, vì phát hiện cây bông, tâm tình hắn cực kỳ tốt, điều này làm hắn khi nhìn về phía Tát Mã đã nhịn không được mỉm cười: “~ Đầu tiên, xin ngài thả tộc nhân của tôi ra trước ~”

“~ Được ~” Tát Mã lui trở lại chỗ cây đại thụ.

Nghiêm Mặc cho rằng Tát Mã sẽ dùng tiếng ca truyền tin, nhưng hắn không nghe thấy tiếng ca nào. Trong lúc chờ đợi, hắn chuyển mắt nhìn về phía cây cỏ hai bên bờ suối.

Mảng cỏ kia hẳn là hoa Đỗ Quyên, còn mảng kia hẳn là hoa Cát Cánh và hoa Chuông, còn mảng kia là cái gì nhỉ?

Nghiêm Mặc liếc mắt qua, nhận ra không ít loại, nhưng gần hơn phân nửa hắn hoặc là không thể đoán, hoặc là hoàn toàn nhận không ra.

Khi Nghiêm Mặc đánh giá hậu hoa viên của Tát Mã, chỗ hố hài nhi cũng đã xảy ra biến cố mà tộc Phong không ngờ đến.

Nạp Trát đang xử lý việc này, Tát Mã tới, nó chui lên từ dưới nền đất.

Muốn lấy hạt giống tộc Phong chôn trong cơ thể nhân loại ra mà không làm hại tới bọn họ thì chỉ có nó mới có thể làm được.

Các tộc Phong vừa thấy một người cây mảnh khảnh xuất hiện, liền hát vang: “~ Tát Mã ~”

“~ Ở đây đã xảy ra chuyện gì? ~” Tát Mã cảm thấy có việc gì đó không đúng lắm.

Nạp Trát tiến lên bẩm báo: “~ Có một nhân loại trốn thoát ~”

“~ Trốn khỏi hố hài nhi? Hắn có bị gieo hạt giống không? ~” Tát Mã bắt đầu cảm thấy hôm nay là ngày đầy những biến cố không thể tưởng tượng được của tộc Phong.

“~ Có, hơn nữa chúng tôi còn cho hắn dùng hoa U Minh ~” Giọng của Nạp Trát cũng đầy vẻ không thể tin.

“~ Hắn là ai? Tới đây khi nào? ~” Tát Mã tuần tra một vòng các hố hài nhi.

“~ Tát Mã, hắn là chiến sĩ năng lực đi cùng nhân loại có thể thai nghén huyết mạch tộc Trường Sinh tới vào hôm nay, là một chiến sĩ cấp bốn, có thể thao túng đất đai ~”

Nguyên Chiến ở dưới nền đất gầm nhẹ, tiếng gầm nghe như tiếng dã thú, hắn đang giãy giụa.

Hạt giống trong ngực hắn vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nó đang cướp đoạt thân thể hắn.

Nguyên Chiến cắm ngón tay vào ngực mình, muốn lôi hạt giống kia ra, nhưng hắn không dùng được bao nhiêu sức lực, tác dụng của hoa U Minh vẫn còn ảnh hưởng đến hắn, hắn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nó.

“Mặc…!”

Hết thảy chuyện này là nhờ có Mặc, hắn có thể chạy thoát cũng là nhờ túi thuốc bột Mặc cho hắn.

Sau khi hắn bị gieo hạt giống vào người, cho dù toàn thân không thể nhúc nhích, thì hắn cũng không định cứ chờ chết như vậy.

Hắn có huyết mạch của Đại Địa Chi Thần! Hắn là chiến sĩ thần huyết có thể thao túng mặt đất!

Phàm là những sinh vật sống trên mặt đất phải bị hắn khống chế!

Suy nghĩ đó quá mức kiêu ngạo, nhưng trên một phương diện nào đó thì suy nghĩ của Nguyên Chiến đúng là như vậy.

Việc không thể đánh thắng tên người chim mọc cánh đã làm hắn ức chế lắm rồi, nay lại thêm một cái cây mọc ra từ đất cũng xem hắn như con mồi, cái này càng làm Nguyên Chiến tức tối hơn.

Tư tế đại nhân của hắn mạnh như vậy, thì hắn sao có thể yếu thế được?

Nguyên Chiến không cam lòng, càng không muốn cứ như vậy chờ chết, hắn còn muốn đi cứu tư tế của hắn, thuận tiện hỏi xem rốt cuộc ai là cha của đứa con trong bụng Mặc.

Nếu không phải hắn, vậy cũng không sao hết, nuôi thì nuôi, chỉ cần hắn có một miếng ăn, hắn sẽ không để con Mặc bị đói, hồi trước, vài đứa con mà mẹ hắn sinh ra cũng không phải con của cha hắn, đàn ông nuôi con không phải của mình trong bộ lạc có rất nhiều. Nhưng về sau con của Mặc chỉ có thể là con của hắn, Mặc cũng chỉ được phép sinh cho một mình hắn!

Còn về phần Mặc thân là con trai thì làm sao có thể mang thai được? Nguyên Chiến hoàn toàn không cảm thấy có gì kỳ quái, tư tế đại nhân của hắn đừng nói đến việc sinh con, cho dù máu của Mặc có rơi xuống đất biến thành hài nhi thì cũng không phải việc bất khả thi!

Nguyên Chiến rất tự tin đối với kiến thức mà mình được tư tế đại nhân dạy cho, hắn bắt đầu khống chế được thân thể, chống lại tác dụng của hoa U Minh.

Mặc từng nói, năng lực khống chế đất đá của hắn không chỉ đến từ thân thể hắn, mà còn đến từ tinh thần của hắn nữa, thứ tinh thần đó được giấu ở ấn đường của hắn.

Trước kia, khi hắn muốn khống chế mặt đất thì phải để một bộ phận thân thể tiếp xúc với mặt đất mới được, nhưng Mặc nói, nếu hắn vận dụng tinh thần lực thật tốt, thì cho dù có cách mặt đất thật xa cũng có thể thao túng được nó.

Tình huống bây giờ của hắn tuy rằng tứ chi không thể nhúc nhích, nhưng đầu óc hắn rất tỉnh táo, mà thân thể hắn còn tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

Hắn có thể khống chế mặt đất, nhất định có thể!

Nguyên Chiến bắt đầu vận hành phương pháp hô hấp trong phép huấn luận mà Nghiêm Mặc dạy cho mình, hiện giờ hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ vận hành phép huấn luyện này, ngay cả trong lúc ngủ cũng có thể thở theo quy luật đó.

Không biết qua bao lâu, ấn đường bắt đầu nóng lên, loại cảm giác sắp sửa thăng cấp càng lúc càng rõ ràng.

Nguyên Chiến mơ hồ cảm nhận được, nếu hắn có thể thoát khỏi trạng thái này, nói không chừng hắn sẽ đột phá cấp bốn, trở thành chiến sĩ cấp năm chưa ai từng đạt được!

Tao có huyết mạch của Đại Địa Chi Thần, tao đến từ lòng đất, tao là mặt đất, mặt đất chính là tao…

Có người nói, tín ngưỡng cũng là một loại sức mạnh.

Mà đối với Nguyên Chiến cực kỳ tự tin vào huyết mạch và năng lực của mình, hiển nhiên có thể phát huy loại sức mạnh này đến cực hạn.

“Crắc!” Nguyên Chiến cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng cái gì đó bị phá vỡ, giống như tiếng xương gãy khi con cá nhỏ bị bóp nát vậy.

Nguyên Chiến thấy được thân thể của mình, hắn thấy mình còn nằm trong hố, thấy ở ngực mình lộ ra một cái bọc nhỏ to bằng ngón tay cái, thấy…

Tìm được kẻ địch rồi!

Hắn thấy trong thân thể mình có một tầng sương mù màu xám trộn lẫn với máu thịt của hắn, mà ở ngực, chỗ hạt giống màu đen đã mọc ra một sợi rễ nhỏ.

Phải loại trừ màn sương màu xám, phải giết chết hạt giống kia!

Nhưng làm thế nào mới loại trừ được màn sương xám đó?

Nguyên Chiến dời ánh mắt xuống một chút, hắn thấy gói thuốc nhỏ rơi dưới đáy hố, nằm ngay bên đùi hắn.

Mặc nói, túi thuốc bột này có thể giải được trạng thái tê mỏi và hôn mê, vậy nếu hắn nghĩ cách hít thuốc bột vào thân thể, có khi nào chúng có thể giúp hắn xua đuổi màn sương xám kia không?

Nguyên Chiến nhìn chằm chằm gói thuốc dưới đáy hố, dùng toàn bộ sức tập trung, ra lệnh cho nó: Nâng lên, đưa thuốc bột đến bên miệng tao.

Mặt đất bên dưới gói thuốc run lên nhè nhẹ, sau đó, nó bị một cổ sức mạnh vô hình nhấc lên, lên cao từng chút một.

Nguyên Chiến hé miệng, cũng may hắn có thể hé miệng.

Hắn dùng răng và đầu lưỡi xé rách cọng da thú cột bên ngoài, rồi phun da thú ra, còn phiến lá dùng để gói thuốc và cả thuốc bột bên trong đều bị hắn đưa hết vào miệng, hắn nhai nhai miếng lá gói rồi nuốt.

Đắng nghét! Cực kỳ đắng!

Có điều hắn không để bụng.

Thuốc bột vừa nuốt không lập tức xuất hiện hiệu quả, nhưng Nguyên Chiến thấy màn sương xám lẫn trong máu thịt của hắn run lên, bắt đầu lui dần.

Nhân cơ hội này, Nguyên Chiến dùng hết toàn bộ sức tập trung để khống chế thân thể mình chìm vào trong đất.

Vì thế xảy ra việc Nạp Trát không yên tâm đi qua hố hài nhi xem xét, phát hiện con mồi cấp bốn đã đào tẩu mất.

Nguyên Chiến giãy giụa trong lòng đất, màn sương xám đang dần tiêu tán, vấn đề lớn nhất bây giờ là hạt giống đã mọc rễ trên ngực hắn.

Những cọng rễ đó đang cố chui vào trong tim hắn, mà hắn thì đang nỗ lực biến ngực và trái tim mình thành đất.

Chờ khi hắn vây khốn được hạt giống, để nó không có chất dinh dưỡng, không thể sinh trưởng được nữa, hắn sẽ đi tìm tư tế đại nhân của hắn.

Mặc, cậu cố chịu đựng, đừng sợ, đừng chạy loạn, tôi sẽ nhanh tới cứu cậu!

“A a a ——!” Nguyên Chiến nằm dưới lòng đất phát ra tiếng rống đầy đau đớn.

Đầu hắn đau quá, nhất là ấn đường, bên trong như có một ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn hắn!

Thân thể hắn như bị cái chùy đá thật lớn đập bể, tan xương nát thịt, đau đớn thổi quét toàn thân.

“Mặc ——!”

Nghiêm Mặc đang đào cỏ đột nhiên dừng động tác, vừa rồi, hình như hắn nghe thấy tiếng Nguyên Chiến đang cầu cứu mình?

“A!” Nghiêm Mặc cười nhạo, ảo giác thấy con trai mình cầu cứu còn chưa tính, giờ sao ngay cả giọng Nguyên Chiến cũng nhảy ra vậy?

Tên kia sẽ cầu cứu hắn ư? Thôi bỏ đi.

Nghiêm Mặc tính tính thời gian, nếu tộc Phong thật sự thả bọn Nguyên Chiến, thì qua chút thời gian ấy, với năng lực chiến sĩ cấp bốn của Nguyên Chiến, hẳn là không nhanh chết như vậy.

Tiếng xào xạc truyền đến, Nạp Trát mang theo hơn hai mươi tên người cây, đưa những nhân loại còn sống tới.

Tát Mã lại xuất hiện lần nữa, đứng ở tảng đá lớn trong hồ nước.

Nghiêm Mặc ngồi dậy, nhìn các chiến sĩ được đưa đến trước mặt mình.

Ai cũng ốm đi một vòng, Băng còn ốm ghê hơn nữa.

“~ Đây là đám người mới nhất bị bắt tới, cậu xem xem có tộc nhân của cậu ở trong đó hay không ~” Tát Mã mở miệng.

Nghiêm Mặc đếm đếm, vừa đủ hai mươi tám người, xem cả hình xăm trên mặt bọn hắn, quả thật là những chiến sĩ mất tích của bộ lạc Nguyên Tế.

“~ Bọn họ thoạt nhìn thật gay go ~” Nghiêm Mặc cầm cổ tay Băng bắt mạch cho hắn, tội nghiệp Băng, mạch đập yếu đến mức suýt tý bắt không ra.

Tát Mã không nói gì, Nạp Trát và những người cây đều nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, tựa hồ như chúng nó rất hiếu kỳ với sao thái độ của hắn đối với Tát Mã lại tùy ý như vậy, mà Tát Mã còn dung túng hắn nữa.

“~ Bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú của tộc tôi, nhưng bọn họ cứ như vậy trở về thì chẳng những không thể làm chiến sĩ, mà thậm chí còn trở thành gánh nặng cho chúng tôi ~” Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt thương tâm: Các người hãy xem những gì mà mình làm đi.

Tát Mã vẫn không nói gì.

Nạp Trát rất muốn nói bọn họ còn sống đã là không tồi rồi, nhưng Tát Mã nâng tay lên ngăn nó lại.

Nghiêm Mặc thương tâm xong thì bắt đầu than ngắn thở dài: “~ Người này tên Băng, còn là chiến sĩ mà lão tư tế thích nhất, tương lai rất có thể trở thành thủ lĩnh của bộ tộc, anh ta biến thành như thế này, cho dù tôi đưa được anh ta về, lão tư tế cũng sẽ không tha cho tôi, vậy tôi đây còn không bằng cứ ở lại chỗ này không về ~”

Tát Mã nghe câu đó, nhịn không được mở miệng: “~ Nhân loại, bọn họ không phải là không thể khôi phục ~”

“~Tát Mã nhân từ, tôi biết ngài sẽ có cách mà ~”

Cành cây của Tát Mã run lên, nhìn như rất muốn quất Nghiêm Mặc một trận, nhưng cố kiềm chế: “~ Nạp Trát, đến thần đàn mang hạt giống cây Bả Tử tới ~”

Nạp Trát cả kinh: “~ Tát Mã!? ~”

“~ Đi đi ~”

Advertisements

20 comments

  1. huonghuong1410 · Tháng Mười Một 2

    chú Mặc thiệt biết chặt chém kẻ địch (¬_¬)

    Liked by 3 people

  2. Suzy · Tháng Mười Một 2

    vầng :)))) con thằng khác cũng được :))) tớ nuôi tuốt cơ mà sau này ấy chỉ đc đẻ con cho tớ :))) rộng lượng vl
    lại còn “rất tự tin đối với kiến thức mà mình được tư tế đại nhân dạy cho” :))))

    Liked by 2 people

  3. truocnhacocaymetay · Tháng Mười Một 2

    Mặc ko thấy thiếu chồng hả trời??

    Liked by 1 person

  4. Chen · Tháng Mười Một 2

    Chú bình tĩnh vl 😂😂😂 tiếng con tiếng chồng gì cũng kệ tất

    Liked by 1 person

  5. baobaolong · Tháng Mười Một 2

    trời ơi có thấy thiếu ai không vậy Mặc =;;; quên luôn chồng hay tin tưởng vào độ sống dai của chồng vậy

    Liked by 1 person

  6. Nguyệt Nguyệt - 郭映月 · Tháng Mười Một 2

    Anh tợp một phát đc bao nhiêu đồ ngon =)))))))

    Liked by 1 person

  7. Frozenworld53 · Tháng Mười Một 3

    “Tao có huyết mạch của Đại Địa Chi Thần, tao đến từ lòng đất, tao là mặt đất, mặt đất chính là tao…”
    (⊙▽⊙) Đù… hôm qua là vợ ông, hôm nay lại tới phiên ông nằm đó ăn vạ nữa… Chỉ thiếu mỗi câu: Không xì vàng ra, thì không đứa nào được qua đây.

    (⊙▽⊙) Khoa học kỹ thuật ở cổ đại cũng phát triển ngon lành quá ta, chỉ cần có máu nhỏ xuống đất là có con liền.
    (⊙▽⊙) … Một anh thợ săn cho hay.

    Liked by 1 person

  8. Nhà Cỏ · Tháng Ba 4

    “Nhưng về sau con của Mặc chỉ có thể là của con hắn” hay “Nhưng về sau con của Mặc chỉ có thể là con của hắn” vậy người đẹp?

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s