[Lưu đày] Chương 228

Chương 228: Mặc Sát

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

27583583_2103153233250739_873443318_n

“Nguyên Chiến thì ghen tỵ rồi đó.”


Tuy biết rõ không gian mà người rắn nuốt vật phẩm không phải ống tiêu hoá của bọn họ, nhưng khi nhìn mấy thứ được ‘ói’ ra từ miệng bọn họ, đa số còn là thức ăn, tâm tình lựa chọn của Nghiêm Mặc cũng tuột xuống hàng số âm.

Khi không thiếu thốn thức ăn, Nghiêm Mặc không muốn lấy đống quả khô thịt khô này của người rắn chút nào, hắn chỉ lướt mắt nhìn một cái mà thôi, rồi lựa mỗi loại hạt giống thực vật mà bọn họ mang theo một ít, sau đó cầm mấy tấm da rắn lột, còn mấy thứ khác hắn không lấy.

Nghiêm Mặc nghĩ mình lấy ít rồi đó, nhưng Bạch Lê lại nhướng mày khen hắn chọn đồ tốt đấy, thì ra trong số hàng hóa của người rắn, da rắn lột của bọn họ là thứ quý nhất.

Da rắn lột của bọn họ có thể dùng làm áo giáp da và khiên chắn, mà tộc Người Rắn đều dùng da rắn lột của mình làm túi nước và những vật linh tinh khác, chỉ cần đóng chặt túi, thì nước bên trong dù có để nửa tháng trong ngày hè cũng không bị biến vị, hơn nữa, uống vào còn mát lạnh, rất ngon miệng, mùa đông đựng nước ấm có thể giữ nhiệt được một thời gian lâu.

Nghiêm Mặc không rành cách đối nhân xử thế, vì không muốn để lại ấn tượng xấu cho bộ tộc hữu hảo mình mới gặp, nên hào phóng lấy ra thanh cốt chủy mà mình muốn mang đi trao đổi: “Cái này là tôi tự làm, cũng khá sắc bén, dùng để trao đổi với da rắn lột, nếu không đủ…”

“A!” Bạch Lê đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, anh nhìn thanh cốt chủy nhưng không đưa tay ra nhận, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Cậu nói cậu tự làm ra thanh cốt chủy này? Cậu là Cốt Khí Sư?”

Các người rắn khác cũng nhìn về phía Nghiêm Mặc, một người rắn lớn tuổi trong đó còn nhìn rất cẩn thận.

Nghiêm Mặc bị thái độ của Bạch Lê dọa cho giật mình, chẳng lẽ Cốt Khí Sư rất có thanh danh? Bây giờ rất hiếm thấy? Nhưng rõ ràng tộc Người Cá ai cũng có một thanh cốt khí mà.

“Có thể xem là vậy, tôi chỉ mới học được sơ sơ.” Hắn hàm hồ nói, có chút hối hận khi nói thanh cốt chủy này do mình làm ra.

“Tôi biết, cậu là đệ tử tư tế của thần điện Tam Thành, đúng không?” Bạch Lê không đợi Nghiêm Mặc trả lời đã gật gù: “Nghe nói ngoại trừ một ít chủng tộc trí tuệ tương đối cổ xưa, trường thọ, có truyền thừa hoàn chỉnh của mình, cũng chỉ có tư tế của thần điện Tam Thành mới có thể chế tác cốt khí, trước mắt thì một vài cốt khí của tư tế các tộc khác cơ hồ đều có xuất xứ từ thần điện Tam Thành. Hèn gì các cậu ăn mặc đẹp đẽ như vậy, hóa ra các cậu cũng là bộ lạc phụ thuộc Tam Thành.”

Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến không hẹn mà cùng giữ im lặng, không lập tức phủ nhận.

Nghiêm Mặc im lặng là vì muốn dùng thanh danh của Tam Thành để tiện cáo mượn oai hùm, khiến Ma Nhĩ Càn cùng với các bộ lạc lớn có tâm tư gây rối cho Cửu Nguyên biết đường mà kiêng kị một chút.

Còn Nguyên Chiến thì chỉ đơn thuần vì bảo vệ tư tế nhỏ nhà mình. Bởi vì trên đời này, ngoại trừ Nghiêm Mặc cũng chỉ có mình hắn biết Mặc được thừa hưởng truyền thừa hoàn chỉnh của thuật luyện cốt. Hắn nghi là chỉ sợ ngay cả đám tư tế của Tam Thành cũng không biết về thuật luyện cốt nhiều bằng Mặc của hắn, loại chuyện này đương nhiên không thể để người thứ ba biết khi hắn và Cửu Nguyên chưa mạnh đến mức có thể xem nhẹ Tam Thành.

Bạch Lê nói xong liền bày ra vẻ mặt hâm mộ: “Nhất định là cậu được rất nhiều tư tế của thần điện thích, sau này cũng sẽ trở về thần điện đi?”

“Các anh cũng đến từ Tam Thành?” Nghiêm Mặc nghĩ đến những gì mà Thố Hống nói với hắn trước đó.

Bạch Lê không phủ nhận, đây cũng không phải bí mật không thể cho ai biết: “Ừ, chúng tôi đến từ thành Bạch Hi, cứ cách một trăm năm, thành sẽ phái một nhánh tộc nhân ra ngoài tìm kiếm nơi sinh sống mới, chúng tôi chính là nhánh tộc nhân vừa được phái ra.”

Nghiêm Mặc cảm thấy người cầm quyền của thành Bạch Hi rất thông minh, cách làm này chẳng những có thể giảm bớt áp lực về mặt dân số cho thành Bạch Hi, mà còn có thể tận dụng hết khả năng để duy trì nòi giống chủng tộc và mở rộng thế lực.

“Tôi thấy trong chợ có không ít người có cốt khí, chẳng lẽ tư tế của bọn họ cũng đến từ thần điện Tam Thành?” Nghiêm Mặc làm bộ như mình chưa tiếp xúc với nhiều người, không quá hiểu biết đối với thế giới mới mẻ này.

Có lẽ tuổi tác của hắn đã có tác dụng, nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Lê với các người rắn khác không cảm thấy có gì kỳ lạ, Bạch Lê đáp lại: “Không phải, Tam Thành thần điện sao mà phái ra nhiều tư tế như vậy được, cho dù có phái ra thì không phải ai cũng biết chế tác cốt khí, đó là năng lực cần được thần ban cho! Mấy cái cốt khi mà cậu thấy, đa số đều được trao đổi từ Ma Nhĩ Càn hoặc các bộ lạc lớn khác, mà Ma Nhĩ Càn và các bộ lạc lớn khác thì trực tiếp trao đổi với Tam Thành.”

“Nói cách khác, mấy cốt khí đó đều đến từ Tam Thành?”

“Đại đa số thì là thế.”

Nghiêm Mặc nghe vậy lập tức hô to trong lòng: Cơ hội làm giàu đó! Tộc Người Cá không chịu lấy cốt khí của mình ra bán, vậy về sau việc chế tạo và buôn bán cốt khí ngoại trừ Tam Thành chẳng phải chỉ có mình hắn thôi sao?

Bất quá nguy hiểm và kỳ ngộ đều cùng tồn tại, trước khi Tam Thành biết đến hắn, hắn có thể lấy cốt khí làm vật phẩm giao dịch, nhưng một khi Tam Thành biết đến hắn, mà hắn không phải đệ tử tư tế tới từ thần điện, chỉ sợ Cửu Nguyên sẽ gặp phải phiền toái lớn.

Hoặc là chờ sau này Tam Thành tới tìm hắn kiếm chuyện, hắn liền đổ lai lịch của cốt khí lên đầu tộc Người Cá? Nói là Ngu Vu dạy cho hắn? Nhưng tên Ngu Vu kia không biết đã sống bao nhiêu năm, cũng khó chơi không kém, muốn chiếm hời của y, thì phải chuẩn bị chảy máu.

Nghĩ đến đây, Nghiêm Mặc nhanh chóng bình tĩnh lại: “Cốt khí mà tôi chế tác có thể lấy ra trao đổi không?”

Bạch Lê trườn lên trước, cầm lấy tay hắn, vẻ mặt ngây ngô hiền lành ban đầu trở nên kích động: “Cậu có bao nhiêu? Bộ tộc chúng tôi muốn hết!”

Tầm mắt của vị người rắn lớn tuổi kia nhìn xung quanh một vòng, lúc nãy Nguyên Chiến xây nhà, có người chạy tới hóng chuyện, cơ mà bởi vì đây là tòa nhà thứ hai, nên người tới xem không nhiều như trước, có mấy người cứ quanh quẩn không đi, chẳng lẽ cũng muốn nhờ Cửu Nguyên xây nhà giúp? Người tộc Thổ Nhai phía đối diện có mấy tên nhìn bọn họ chằm chằm, hình như rất muốn đi vào.

Vị người rắn lớn tuổi ra hiệu cho một nô lệ trong phòng bằng ánh mắt. Nô lệ kia lập tức quát các nô lệ khác mau sửa sang lại hàng hóa trên bàn, cố ý vô tình chắn hết tầm mắt của đám người bên ngoài.

Các người rắn khác trong phòng yên lặng trườn đi, cái đuôi thật dài bò trên mặt đất, nhanh chóng vây quanh hai người Nghiêm Mặc với Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến cảnh giác, hắn không biết người rắn kỳ thật chỉ không muốn để người bên ngoài thấy bọn họ trao đổi cốt khí với Cửu Nguyên mà thôi.

Nghiêm Mặc cũng cảm nhận được sự thay đổi của bầu không khí, hắn cười ngây ngô, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Tôi hơi ngốc, chỉ học được sơ sơ, cốt khí làm ra không nhiều lắm, cho tới bây giờ chỉ mới làm được mấy cái.”

“Đều giống như thanh cốt chủy này sao?” Bạch Lê cầm lấy thanh cốt chủy, ngón tay quét nhẹt lên lưỡi dao: “A!”

Bạch Lê ngây người, ngón tay anh rỉ máu, càng lúc càng nhiều, nhanh chóng chảy thành dòng xuống đất.

“Bén thế?!”

Các người rắn khác cũng ngây người, vị người rắn lớn tuổi kia dở khóc dở cười lấy một bao thuốc bột ra khỏi miệng, đưa tới cho Bạch Lê, khi anh ta vươn tay, người nọ cũng cầm thanh cốt chủy kia qua.

“Đệ tử tư tế trẻ tuổi, chào cậu, tôi là chiến sĩ thủ lĩnh của tộc Thanh Xà đến từ thành Bạch Hi, Bạch Nham.” Bạch Nham khẽ gật đầu với Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc dùng nắm đấm chạm nhẹ lên ngực trái, cũng gật đầu nói: “Chào anh, thủ lĩnh Bạch Nham.”

Bạch Nham không dùng ngón tay của mình để thử độ bén của thanh chủy thủ, anh ta dùng đầu đuôi cuốn lấy một khúc xương thú, rồi dùng thanh cốt chủy nhẹ nhàng chém xuống, khúc xương đứt ra không chút tiếng động.

“Đao tốt!” Vẻ tán thưởng hiện ra trên mặt Bạch Nham không chút che giấu: “Cậu học được cũng không ít đâu, cốt đao sắc bén như vậy ngay cả Cốt Khí Sư của thần điện Tam Thành không phải ai cũng luyện chế ra được, tiếc là đao quá nhỏ, có phải không có loại xương nào thích hợp không? Lần này chúng tôi mang theo không ít, cậu xem xem có cái nào thích hợp thì lấy đi đi, về sau nếu cậu muốn trao đổi, có thể trực tiếp tới tìm chúng tôi.”

Nguyên Chiến kinh hãi, nhưng vẻ mặt vẫn bất biến, chỉ hạ quyết tâm sau này không cho Nghiêm Mặc dễ dàng lấy cốt khí ra trao đổi nữa.

Nghiêm Mặc lại phải nhẩm tính xem giá trị của các loại cốt khí mà hắn luyện chế ra, thứ này chỉ là sản phẩm bình thường nhất trong tay hắn, chứ hắn chưa lấy ra cốt khí mà hắn tự cảm thấy khá ổn đâu, hắn định giữ tất cả cốt khí tốt lại cho người nhà, cái kém hơn một bậc thì lấy ra trao đổi với các bộ tộc hữu hảo, thứ kém nhất thì lấy ra làm hàng trao đổi thông thường.

Hơn nữa, đây chỉ mới là cốt khí bình thường, nếu sau này hắn chế ra cốt bảo khảm nguyên tinh…

Nhớ đến cái thái độ thòm thèm của Ngu Vu đối với cốt bảo, Tam Thành với các bộ lạc lớn khác chắc sẽ càng muốn hút máu hắn.

May là trước đó Nguyên Chiến đã ngăn hắn lại, không cho hắn tùy tiện lấy cốt chủy ra trao đổi dã thú với Ma Nhĩ Càn, cũng may là lần này hắn gặp được tộc Người Rắn hữu hảo, chẳng những không lừa gạt hắn, mà còn vô tình nói cho hắn biết rất nhiều thứ.

Nghiêm Mặc dám nói, nếu trước đó hắn lấy cốt chủy ra trao đổi dã thú, người Ma Nhĩ Càn chắc chắn sẽ không nói cho hắn biết giá trị thật sự của thanh cốt chủy này đâu, có khi còn lừa hắn một vố cũng nên.

Đối với người nào tốt hoặc có hảo tâm giúp đỡ mình, từ trước đến nay Nghiêm Mặc chưa bao giờ keo kiệt trong việc bày tỏ lòng cảm ơn.

Hắn nói: “Vậy mấy tấm da rắn lột đó đủ để trao đổi thanh cốt chủy này chứ?”

Bạch Nham lập tức nghiêm mặt, cho rằng đề nghị vừa rồi của mình làm Nghiêm Mặc đề phòng và bài xích bọn họ, vội nói: “Các cậu còn giúp chúng tôi xây nhà, vậy là đủ rồi.”

Bạch Nham đưa thanh cốt chủy cho Bạch Lê, Bạch Lê lập tức lắc đầu không chịu nhận, tỏ vẻ thứ này nên thuộc về bộ tộc.

Bạch Nham cũng không nhất quyết ép Bạch Lê nhận, đám người rắn khác còn đang nhìn chằm chằm đấy.

Vào lúc này Nghiêm Mặc lại lấy một thanh cốt đao mỏng, mũi nhọn, dài chừng hai thước ra từ túi không gian, dùng hai tay nâng tới trước mặt Bạch Lê, cười nói: “Vừa rồi là trao đổi, cái này là quà, thật vui khi được biết các anh, Bạch Lê, tôi không biết anh thích loại vũ khí nào, nhưng trước mắt đây là thanh cốt khí tốt nhất mà tôi có, tặng cho anh, hy vọng anh sẽ thích.”

Bạch Lê kinh ngạc đến mức ngây người, nhóm người rắn cũng không ngờ tới, ngay cả Bạch Nham lớn tuổi cũng rất kinh ngạc.

Nguyên Chiến thì ghen tỵ rồi đó, cốt khí tốt nhất mà Mặc làm ra lại không phải là đưa cho hắn.

Bạch Lê gãi đầu, quay lại nhìn Bạch Nham.

Bạch Nham chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình, gật đầu với Bạch Lê: “Nhận lấy đi, hy vọng tình hữu nghị này sẽ mãi trường tồn.”

Lúc sau, anh ta lại nhìn về phía Nghiêm Mặc, lần này thần sắc anh ta lại càng trịnh trọng và nghiêm túc: “A Mặc, tôi có thể gọi cậu như vậy không? Nếu cậu và tộc nhân của cậu đồng ý, sau khi phiên chợ lần này kết thúc, hai tộc chúng ta có thể giao dịch với nhau một thời gian dài. Các cậu có thể phái tộc nhân của mình tới nơi ở của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ phái tộc nhân của mình tới nơi ở của các cậu, để xem đối phương có thứ gì cần hay không.”

Nghiêm Mặc đương nhiên là đồng ý, nhiều bạn vẫn luôn có lợi, tuy hơi xa một chút, nhưng đó cũng là bước đầu tiên trong việc giao dịch và giúp đỡ nhau. Huống chi ‘xa thơm gần thối’, bọn họ ở xa cũng sẽ ít xảy ra việc tranh chấp địa bàn, có thể giao lưu hữu nghị.

 “Rất vinh hạnh.” Nghiêm Mặc lại nâng cốt đao về phía trước.

Lần này Bạch Lê không do dự nữa, vui vẻ nhận lấy. So với thanh cốt chủy vừa rồi, anh càng thích cái thanh to hơn này, hơn nữa A Mặc còn nói đây là cốt khí tốt nhất mà cậu ta làm ra, vậy hiển nhiên độ bén cũng tốt hơn thanh đao nhỏ vừa rồi.

“Tôi cũng có quà muốn tặng cho cậu, nhưng mà… phải chờ sau này, vì tôi còn chưa làm ra.” Bạch Lê ngượng ngùng nói.

“Không sao, vậy sau này chúng ta lại nói đến.” Nghiêm Mặc phất tay, tỏ vẻ mình không để bụng.

Bạch Nham đứng cạnh vừa cười vừa giải thích giúp: “Chắc là Bạch Lê muốn lấy da rắn lột của cậu ta làm áo giáp da tặng cậu đó, tuy chúng tôi không biết chế tạo cốt khí, nhưng chúng tôi có thể dùng da mình làm nguyên liệu chính để chế tác áo giáp da và những thứ như túi nước, mấy cái đó ngay cả ở Tam Thành cũng không có nhiều lắm đâu.”

Bạch Nham không nói da của tộc Người Rắn chỉ lưu truyền trong tộc của mình, chỉ một phần cực nhỏ mới có thể tuồn ra ngoài, mà phần đó lại không phải chất da tốt.

Nhưng dù Bạch Nham không nói rõ, thì Nghiêm Mặc cũng hiểu được ngụ ý của anh ta, hắn xin nhận phần tình nghĩa này.

Đây là mối giao dịch đầu tiên của tộc Thanh Xà, hai bên rất hài lòng.

Chờ khi hai người trở về cửa hàng ở phía đối diện của mình, thịt nướng đã sắp nướng xong.

Nghiêm Mặc vỗ đầu một cái: “A quên, con chồn kia các anh giết thịt luôn rồi hả?”

Tốt xấu gì con chồn đó cũng giúp hắn phát hiện ra lúa dại, thả cho nó một con đường sống cũng sẽ không mắc nợ gì nhau.

“Không có giết.” Đinh Phi ân cần cắt một khối thịt nướng, đưa cho tư tế đại nhân, để tư tế ngồi xuống chậm rãi ăn: “Thủ lĩnh dặn không được giết, nói là để lại cho ngài xử lý.”

Nghiêm Mặc tặng cho Nguyên Chiến một ánh mắt khen ngợi.

Nguyên Chiến làm mặt lạnh, cứ như có người ăn quỵt của hắn hơn trăm con bò.

“Ê, anh làm sao vậy?” Nghiêm Mặc dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn vài cái.

Nguyên Chiến lèm bèm: “…Cốt khí…”

“Hả? Anh nói cái gì? Nói lớn lên xem nào?” Nghiêm Mặc chỉ nghe được hai chữ cốt khí.

Nguyên Chiến lại tiếp tục lèm bèm, có điều lần này ngay cả một phát âm hoàn chỉnh cũng không phát ra, lèm bèm xong, liền bẻ một cái đùi chưa chín vẫn còn đỏ đỏ nhét vào miệng xé thịt ăn.

Đinh Ninh với Đinh Phi nhìn nhau rồi cười trộm, bị Đại Hà dùng một khúc xương gõ đầu.

Nghiêm Mặc ung dung ăn xong một tảng thịt nướng, uống một ly nước ấm, dùng cỏ khô lau tay, lúc này mới thò tay vào túi không gian, thong thả rút ra một thanh trường đao có ngoại hình giống như Đường đao.

Tầm mắt mấy người còn lại đều bị thành trường đao này hấp dẫn.

Rõ ràng được làm từ hài cốt, nhưng ngoại trừ lưỡi đao, thân đao và chuôi đao đều có màu xanh sẫm, mà lưỡi đao thì như có một tầng sương màu xanh nhạt lượn lờ.

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy trên thân đao và chuôi đao đều được khắc những hoa văn kỳ dị.

“Mấy cái cốt khí ban nãy đều không có tên, chỉ cây này là có, tôi đặt tên cho nó là Mặc Sát.” Nghiêm Mặc lướt ngón tay lên hai chữ Hán khắc trên chuôi đao, thanh cốt đao này mới là thứ có chất lượng tốt nhất với trình độ luyện cốt của hắn bây giờ, hắn vốn định giữ làm vũ khí tự vệ của mình, nhưng cặp mắt hí đầy u oán của Nguyên Chiến cứ không ngừng đục lỗ trên người hắn, thế là hắn phải lấy ra dỗ dành.

Nguyên Chiến không cầm lòng được mà vươn tay, hắn vừa thấy Mặc Sát liền thích thú vô cùng, hề hề, tư tế đại nhân của hắn vẫn nghĩ đến hắn!

Nghiêm Mặc chỉ lấy ra cho hắn ngắm chút xíu, rồi lại cất Mặc Sát vào túi không gian.

Nguyên Chiến chụp hụt, lập tức đen mặt, hai hàm răng nghiến vào nhau vang lên kèn kẹt.

Nghiêm Mặc ghẹo hắn đã rồi, lúc này mới vui vẻ nói: “Chờ chừng nào tôi lấy da rắn lột của tộc Người Rắn làm cho Mặc Sát cái vỏ đao rồi đưa anh sau.”

Vỏ đao? Là cái gì? Nguyên Chiến nói thẳng: “Tôi không cần vỏ đao, cậu cứ đưa Mặc Sát cho tôi là được.”

“Không được, Mặc Sát rất bén, anh để chỗ nào hử? Dùng da thú bọc lại rồi đeo trên lưng à? Anh không sợ bẩn, chứ tôi thì sợ hạ thấp đẳng cấp của Mặc Sát đó, kiên nhẫn chờ đi!”

Nguyên Chiến làm bộ như nghe không hiểu gì hết, nóng lòng vươn tay muốn giật cái túi không gian của hắn, liền bị Nghiêm Mặc đập vào tay cái bốp.

Nguyên Chiến lại thò tới muốn cướp, Nghiêm Mặc liền chụp lấy móng vuốt của hắn đưa lên miệng cắn một cái.

Đinh Phi cười ha hả, Đinh Ninh không hiểu sao lại đỏ mặt, Đại Hà thì làm như không thấy.

Nguyên Chiến bị cắn, tâm tình đột nhiên rất sảng khoái, cũng không cố chấp với Mặc Sát nữa, hắn cướp việc cắt thịt cho tư tế, dùng dao đá cắt thành những lát thịt mỏng mỏng, rồi đặt lên bàn cho Nghiêm Mặc.

“Mặc Sát không chỉ sắc bén, mà còn phải có vỏ đao.” Nghiêm Mặc không rõ sao mình lại nhiều lời mà giải thích một câu.

Nguyên Chiến cong khóe môi.

Nghiêm Mặc bỗng dưng nảy sinh cảm giác như thể đang dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình vậy.


Zombie: Đó! Thấy ghê chưa! Coi người ta là người yêu bé nhỏ rồi đó :”>

Advertisements

21 comments

  1. Bunny1010 · Tháng Hai 6

    Ahihihi anh Chiến làm nũng thấy thương quá.

    Liked by 1 person

  2. Tửu Quỷ · Tháng Hai 6

    Người yêu bé nhỏ ahihi, ngọt quá chừng à. Lúc Mặc cắn tay Chiến ấy, tui đã thấy cái j đấy hường phấn bay bay 😂😂😂😂

    Liked by 1 person

  3. Suzy · Tháng Hai 6

    coi như chúng nó đang yêu nhau =)))))

    Liked by 1 person

  4. huonghuong1410 · Tháng Hai 6

    ghen j mà kute vãi 😙

    Liked by 1 person

  5. Yami Ryu · Tháng Hai 6

    Anh chắc chứ? Con gia súc ấy bé nhỏ chỗ nào hở? 😂

    Liked by 1 person

  6. Bé nhỏ gớm =)))))))))

    Liked by 1 person

  7. Tiểu lừa · Tháng Hai 6

    Bận mấy cũng phải vào ủng hộ ~~~

    Liked by 1 person

  8. Frozenworld53 · Tháng Hai 8

    (˵¯͒⌄¯͒˵) Ôi mẹ ơi, “Người yêu bé nhỏ” kìa! Ông trẻ làm tim phổi của bà con rơi hết ra ngoài, sau khi đọc được câu đó rồi!

    (⊙▽⊙) Tộc Thanh Xà? Chắc phải có Bạch Xà nữa nhỉ?!

    Liked by 1 person

  9. Tương Trạch Tiêu Thái · Tháng Tư 27

    Chiến cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee awwwwwwwwwwwwwww cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s