[Lưu đày] Chương 229

Chương 229: Phiên chợ bắt đầu

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

27591796_2103145533251509_98283085_n

“Người ham hưởng thụ thì thích khoe khoang, xây một tòa nhà hai tầng thì thôi đi, lại còn kêu một con chim mặt người khổng lồ tới!”


Nghiêm Mặc không nghĩ nhiều về chuyện sau này sẽ đi cùng Nguyên Chiến trên con đường nào.

Từ lúc bắt đầu quen biết Nguyên Chiến, tới bây giờ hắn đã nhiều lần kinh ngạc.

Nếu sau khi hắn bị Cửu Phong bắt đi mà không gặp lại Nguyên Chiến nữa, sau đó hai người lại không có nhiều cơ hội ở chung với nhau như vậy, thì khi hắn có được sức mạnh, lúc gặp lại Nguyên Chiến chắc sẽ không giết chết đối phương, nhưng vẫn sẽ cho đối phương nếm thử những khuất nhục mà lúc trước hắn từng chịu.

Có điều Cửu Phong tài lanh lắm, chộp Mãnh tới thì thôi đi, còn xách ra Nguyên Chiến theo.

Khi đó hắn không thể không thu lại ý muốn trả thù của mình, vì để mình có thêm khả năng sinh tồn, thậm chí còn tặng cơ hội mạnh lên cho đối phương, trị liệu cái chân bị tật của hắn.

Có lẽ trong quá trình chữa trị cho đối phương, giúp đối phương mạnh lên,  trên tâm lí hắn cũng đã cảm thấy mình áp đảo đối phương rồi, tôn nghiêm bị xâm phạm cũng được khôi phục lại, một lần nữa khiến bản thân đứng ở vị trí người thao túng.

Khi bạn không bằng kẻ thù của mình, bạn sẽ hận, sẽ thống khổ, khi bạn không cách nào trả thù được, tâm lý bạn sẽ tự tra tấn chính mình.

Mà khi bạn đứng trên cao, ở nơi có thể coi thường kẻ địch, khi bạn phát hiện bạn có thể dễ dàng nắm giữ sinh mạng của kẻ thù của tay, oán hận không phải không tồn tại, nhưng sẽ dần dần biến mất, bởi vì bạn cảm thấy không cần phải hận, ai lại đi hận một con kiến? Bạn sẽ hận một con kiến đến chết sao?

Nghiêm Mặc biết rõ mình là người như thế nào, trước kia hắn còn từng hoài nghi, nhưng bây giờ, sau khi ngẫm nghĩ là tình cảm của mình một cách rõ ràng, hắn dám khẳng định rằng tình cảm mà hắn sinh ra với Nguyên Chiến không phải hội chứng Stockholm.

Hắn thích người này, ngoại trừ việc người này không bao giờ vứt bỏ hắn, mặt ngoài cũng không tệ, đó đương nhiên là so với những người nguyên thủy khác, còn chủ yếu là vì người này rất mạnh.

Hắn chính là người như vậy, nếu trên tinh thần lẫn thân xác mà hắn không thể vượt qua và khống chế đối phương, thì hắn sẽ không bao giờ cúi đầu.

Nếu hắn vẫn là nô lệ, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ yêu chủ nhân của mình, không cần biết cái người gọi là chủ nhân kia đối xử với hắn tốt cỡ nào, tin tưởng hắn bao nhiêu.

Nhưng nếu hắn là tư tế, thích một người luôn bị lời nói và hành động của mình ảnh hưởng, thậm chí là một thủ lĩnh trẻ tuổi mà ngay cả hỉ nộ ái ố cũng bị hắn khống chế, thì không phải việc khó.

Điều này giống như khi bạn gặp phải một con mãnh thú, con mãnh thú đó muốn ăn bạn, làm hại bạn, truy đuổi bạn, bạn sẽ hận nó, muốn giết chết nó, mà khi bạn mạnh lên, đến mức có thể bắt được và thuần phục nó, khiến nó biến thành đồng bạn trung thành nhất của mình, khi đó, bạn còn muốn giết nó sao?

Nguyên Chiến và hắn, hắn và Nguyên Chiến; Cửu Phong và hắn, hắn và Cửu Phong; có phải là mối quan hệ tương tự nhau giống?

“Kiệt ——!”

“Cửu Phong đã trở lại!” Đinh Phi nhảy dựng lên.

Nghiêm Mặc nhanh chóng đi lên lầu hai, Nguyên Chiến theo sát phía sau, tiện tay làm thêm một cái cầu thang dẫn từ lầu hai lên thẳng nóc nhà.

Sáu tên nô lệ mà Thải Vũ phái tới, có một tên như muốn đi lên theo, nhưng bị Đinh Ninh và Đinh Phi cản lại.

Tên nô lệ kia rụt người, vội vàng tránh ra.

Đinh Ninh và Đinh Phi vốn muốn đi lên xem Cửu Phong mang cái gì đến, nhưng lại đổi ý, đứng thủ ở cầu thang.

Đại Hà đảo mắt nhìn sáu tên nô lệ kia, ở khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

Nghiêm Mặc đứng trên mái nhà vẫy tay với Cửu Phong.

Cửu Phong lượn quanh trên bầu trời, thân thể khổng lồ của nó làm người Ma Nhĩ Càn kinh sợ, ngoại trừ người ở phiên chợ, người trong bộ lạc Ma Nhĩ Càn cũng chạy ra không ít.

Khoe khoang giá trị vũ lực đến mức này là đủ rồi, Nghiêm Mặc không định để Ma Nhĩ Càn thật sự xem Cửu Phong như đối tượng cần tấn công, lập tức đưa ngón tay vào miệng huýt một tiếng dài.

Cửu Phong nghe thấy tiếng huýt sáo, liền cúi người lao xuống, trên móng vuốt của nó còn quắp hai cái bao lớn, bởi vì bao rất nhẹ, nó xuống tới mái nhà rồi mới buông móng vuốt ra.

“Chim mặt người! Là chim mặt người!”

Khu chợ nháo nhào, những tiếng kêu sợ hãi vang lên, không ít người quỳ rạp xuống, có vài người còn trốn vào trong lều, các nô lệ là sợ hãi nhất, có vài bộ lạc còn quen thói trực tiếp dâng người ra làm vật tế cho con ác điểu khổng lồ đó.

Mà chỉ cần là người có chút thường thức đều biết, ở thế giới này, phàm là sinh vật có mặt người hoặc thân thể giống người thì phần lớn đều được thần thiên vị, cơ hồ mỗi con trong chúng nó đều có năng lực thần huyết bẩm sinh, ở rất nhiều nơi, chúng nó còn là biểu tượng của cả bộ tộc, thậm chí bản thân chúng nó chính là thần của một bộ tộc.

Người Ma Nhĩ Càn đang kêu các chiến sĩ tới.

Sắc mặt của các tộc nhân tộc Người Rắn cũng rất khó xem, thiên tính của bọn họ là sợ hãi những loài chim có hình thể khổng lồ, mà con chim đang lao xuống kia vừa nhìn đã sinh ra uy hiếp tuyệt đối đối với bọn họ, có điều, may là bọn họ có nhà mới xây, rất vững chắc, cho dù con chim khổng lồ kia có lực công kích mạnh, thì bọn họ cũng có sức xoay chuyển tình thế.

Mà tộc Thổ Nhai với tộc Diêm Sơn cách vách Cửu Nguyên là xui xẻo nhất, phản ứng cũng là lớn nhất.

Tộc Diêm Sơn hoảng loạn một trận, không ít người chạy ra xa để trốn, lúc chạy quáng quàng còn làm đổ một sọt muối.

Tộc Thổ Nhai thì đỡ hơn nhiều, từ cách phản ứng của bọn họ, có thể nhận ra ngày thường bọn họ đã được huấn luyện để đối phó với loại tình huống nguy cấp này, sau khi khiếp sợ thì nhanh chóng che chở cho các niên thiếu và những người có giá trị vũ lực thấp dưới thân, các chiến sĩ thì nhao nhao tìm vị trí dễ nấp và dễ tấn công.

Nhưng không đợi mọi người bày ra tư thế công kích, con chim mặt người khổng lồ kia khi xuống đến mái nhà của tòa nhà hai tầng thì lại đột nhiên biến mất, chỉ để lại hai cái bao thật to trên mái nhà, một lát sau, hai cái bao thật to cũng không thấy đâu, hình như được kéo vào nhà rồi.

Thải Vũ thầm chửi ầm lên, vừa chửi vừa chạy như bay qua bên này.

Mẹ nó, phách lối như vậy, chơi trội như vậy, chắc chắn là Tam Thành tới!

Người ham hưởng thụ thì thích khoe khoang, xây một tòa nhà hai tầng thì thôi đi, lại còn kêu một con chim mặt người khổng lồ tới!

Các người tốt nhất là đừng chỉ xây nhà thôi, ít nhất cũng phải lấy ra thứ hàng nào tốt, nếu không…

Nếu không thì sao, Thải Vũ cũng chỉ dám nghĩ trong bụng, chứ hắn biết rõ với thực lực mà bộ lạc Cửu Nguyên bày ra, cho dù bọn họ không lấy ra thứ gì tốt, thì Ma Nhĩ Càn với hắn vẫn phải khách sáo như thường.

Điều Thải Vũ nghĩ trong lòng cũng chính là điều Nghiêm Mặc cần. Hắn không cản Nguyên Chiến xây nhà lầu, còn cho Cửu Phong biến về nguyên hình, ít nhiều gì cũng là để khoe khoang thực lực của mình.

Ai cũng có cái tính ma cũ bắt nạt ma mới, ngay cả khi đây không phải thời đại văn minh như ở thế giới cũ của hắn.

Người nguyên thủy cũng sẽ nhìn xem da thú bạn mặc trên người có tốt hay không, gầy hay béo, vũ khí mang theo sắc bén hay cùn, những thứ đó là thứ để đoán xem bộ lạc bạn có mạnh và giàu có hay không.

Nếu vẻ ngoài của bạn yếu nhớt? Ha! Vậy cứ chờ đám người nguyên thủy đó xâu xé bộ lạc mình đi, con dân của bạn sẽ bị giết sạch, những ai may mắn sống sót cũng chỉ có thể làm nô lệ.

Khi Thải Vũ chạy đến tòa nhà hai tầng thì không được đi vào, Đại Hà ngăn hắn lại.

Đinh Ninh và Đinh Phi đang kêu nô lệ đưa hai cái bao từ trên lầu hai xuống, khiêng đến cái bàn phía trước.

“Các vị khách quý, con chim mặt người khổng lồ kia có phải là Tiểu Thần của các vị không?” Tuy Thải Vũ dùng câu nghi vấn, nhưng trong lòng hắn đã sớm có đáp án.

Hắn nhớ rất rõ, khi đoàn người Cửu Nguyên tới không mang theo hàng hóa, mà vừa rồi trên móng vuốt của con chim khổng lồ kia có quắp hai cái bao lớn, lúc này lại thấy bọn họ bận rộn, không cần phải hỏi nhiều, hai cái bao kia chắc chắn là hàng hóa của Cửu Nguyên, vậy con chim mặt người khổng lồ đó hiển nhiên cũng là của Cửu Nguyên.

Đại Hà cười: “À, anh đang nói đến Sơn Thần Cửu Phong đại nhân của chúng tôi.”

Thải Vũ đợi hồi lâu nhưng không nghe thấy Đại Hà nói tiếp, không khỏi tức giận đến phì cười: “Các anh tới đây lần đầu tiên, vẫn chưa biết rõ một số quy tắc của phiên chợ chúng tôi, bởi vì rất nhiều bộ tộc tới đây, có lớn có bé, có vài bộ tộc ngày cả ngôn ngữ cũng không đầy đủ, cho nên các bộ lạc lớn chúng tôi đã cùng nhau thương lượng, đưa ra quy định khi các bộ lạc vào chợ thì ngoại trừ những thứ cần dùng khi giao dịch, không cho phép mang theo chiến thú có tính công kích cao, càng không cho phép để Tiểu Thần vào phá hoại, càng không được đi săn ở chợ và phụ cận Ma Nhĩ Càn.”

Đại Hà: “À.”

Thải Vũ nhẫn nại: “Hy vọng các anh có thể quản lý được Tiểu Thần của các anh.”

Đại Hà nghiêm mặt: “Không ai có thể quản lý được Sơn Thần đại nhân.” Ngoại trừ tư tế đại nhân được Tổ Thần thương yêu của chúng tôi.

Thải Vũ cố gắng kiềm chế: “Nếu Sơn Thần đại nhân của các anh làm hại tới người trong chợ, hoặc đi săn ở phụ cận, Ma Nhĩ Càn chúng tôi sẽ…”

“Ma Nhĩ Càn các anh sẽ thế nào?” Nghiêm Mặc đầu đội một con chim đen, thong thả đi xuống từ lầu hai.

“Các anh không viết rõ quy tắc của các anh ở cổng chợ, cũng không cho người thông báo quy tắc của các anh khắp thiên hạ, chúng tôi mới tới đây lần đầu thì làm sao mà biết? Huống chi Cửu Phong đại nhân chính là Sơn Thần, Ma Nhĩ Càn các anh có được thứ gì tốt đáng để nó đi săn? Thịt người hả? Cửu Phong đại nhân của chúng tôi ăn đến độ không thèm nữa rồi!”

“Kiệt! Mặc, ta chưa ăn quái hai chân bao giờ, chỉ có cào chết, mổ chết, quạt cho chết thôi.” Con chim đen nho nhỏ tỏ vẻ mình rất không hài lòng với việc quái hai chân nhỏ nuôi trong nhà bịa chuyện, nói xong liền dùng cái mỏ cong cong của mình giật tóc hắn.

Nghiêm Mặc bị giật tóc tới muốn tróc da đầu, đau muốn chết mà còn phải làm bộ bình tĩnh như cao nhân.

Thải Vũ dừng mắt trên đỉnh đầu cậu thiếu niên, không thấy chim khổng lồ đâu, chỉ thấy xuất hiện một con chim mặt người đen đen nhỏ nhỏ… Vậy mà có thể biến to thu nhỏ, không hổ là Sơn Thần!

Nguyên Chiến cũng đi xuống, thấy ánh mắt lập loè của Thải Vũ cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, không cần suy nghĩ liền thả ra cỗ hơi thở hung ác của mình.

Uy thế của chiến sĩ thần huyết cấp bảy không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được, bọn Đinh Ninh và Đinh Phi đã quen thì còn đỡ, mà sáu tên nô lệ kia đã trực tiếp nhũn chân té trên mặt đất.

Thải Vũ lui ra phía sau một bước, chỉ cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, nếu không nhanh tay vịn lấy cây cột bên cạnh thì chắc hắn đã quỳ xuống rồi.

Sắc mặt Thải Vũ biến qua biến lại, biến đến cuối cùng chỉ còn lại một nụ cười gượng cứng: “Xin lỗi, là tôi sơ xuất. Có điều, các bộ tộc ở chợ rất đông, mong Sơn Thần đại nhân chịu khó một chút, đừng biến trở về nguyên hình, nếu không tôi khó mà báo cáo với bề trên, sáu tên nô lệ này coi như là quà xin lỗi của Ma Nhĩ Càn dành cho Sơn Thần đại nhân.”

Sáu tên nô lệ càng thêm run rẩy, tên nô lệ lúc trước muốn chạy lên lầu hai đột nhiên ngẩng đầu dậy, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn về phía Thải Vũ, tựa hồ như không ngờ đối phương lại quăng mình ra ngoài như thế.

Thải Vũ không thèm nhìn sáu tên nô lệ kia, hắn lại cúi đầu hành lễ với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, rồi nhìn lướt qua số hàng hóa đã được bày ra, sau đó cáo từ rời đi.

Kỳ lạ nhất là, ngoại trừ Thải Vũ chạy tới, tộc Người Rắn phía đối diện và tộc Thổ Nhai ở cách vách lại không phái người sang, các bộ tộc khác càng không cần phải nói, chỉ dám nhìn từ xa.

Người tộc Diêm Sơn bỏ chạy ra xa cũng dần dần trở về, ánh mắt của bọn họ khi nhìn đến tòa nhà hai tầng bên cạnh tràn đầy vẻ kính sợ, nơi bày hàng vốn đã không lớn, nay còn dời ra cách tòa nhà hai tầng một khoảng gần hai mét.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này đến đây là kết thúc.

Đinh Ninh với Đinh Phi thấy thật ngứa mắt khi nhìn bộ dáng mềm yếu của sáu tên nô lệ kia, vươn tay kéo bọn hắn, để bọn hắn đứng sang một bên nghỉ tạm —— bọn họ không yên tâm để mấy tên nô lệ này chạm vào hàng hóa của bọn họ, thà tự mình làm còn hơn.

Sáu tên nô lệ càng sợ hãi, vừa đứng dậy đã ngã xuống, sáu người quỳ trong góc tường run lên bần bật, có một cậu thiếu niên nhỏ tuổi còn khóc nấc lên, nó ở trong phòng nên không thấy được dáng vẻ của Cửu Phong, nhưng nghe Thải Vũ và Mặc đại nói chuyện với nhau, còn tưởng mình sắp bị xem như thức ăn đút cho Sơn Thần Cửu Phong đại nhân chuyên ăn thịt người.

Đám người Nghiêm Mặc không quan tâm tới sáu tên nô lệ kia, tuy Thải Vũ nói đưa sáu người này cho Cửu Nguyên, nhưng sắp xếp bọn hắn như thế nào, Nghiêm Mặc vẫn chưa nghĩ tới.

Đinh Ninh và Đinh Phi mở bao bố ra, rồi cùng Đại Hà xếp hàng lên quầy, Nguyên Chiến cũng giúp bọn hắn sửa sang lại. Làm thủ lĩnh của một bộ lạc cũng không thể hưởng nhiều phúc, tuy có cái danh thủ lĩnh, nhưng kỳ thật còn phải làm nhiều việc hơn cả tộc nhân bình thường, khi chiến đấu và săn thú còn phải làm gương cho các chiến sĩ khác.

Nghiêm Mặc làm tư tế thì thoải mái hơn nhiều, hắn muốn giúp, nhưng bọn Đại Hà cứ ngăn cản, Nguyên Chiến còn làm ra một cái ghế dựa cho hắn ngồi đó chơi với Cửu Phong.

Nghiêm Mặc không biết nên khóc hay cười, vừa lúc hắn ăn no, cũng không muốn làm việc, liền ôm Cửu Phong trong lòng làm tổ trên ghế mà ngủ gà ngủ gật.

Cửu Phong kéo kéo vạt áo Nghiêm Mặc, chui vào ngực hắn, nhích nhích mông, chỉ thò cái đầu ra ngoài rồi nhắm mắt ngủ cùng.

Nguyên Chiến rất muốn lôi con chim béo đang xâm phạm lãnh địa của mình ra, nhưng thấy Nghiêm Mặc cũng đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đành phải nhịn.

Bốn người trong tiệm làm việc nhẹ tay nhẹ chân hơn, ngay cả khi nói chuyện cũng hạ thấp giọng.

Sáu tên nô lệ kia thu hết thảy vào mắt, lập tức đưa cậu thiếu niên duy nhất không cần làm việc lên vị trí cao nhất.

Xế chiều hôm đó sau khi Nghiêm Mặc tỉnh lại không đi đâu hết, mà rúc trên lầu hai chế dược.

Lần giao dịch này hắn có chuẩn bị mà đến, nhưng phần lớn mang theo là muối đỏ, nhưng Nguyên Chiến nói muối đỏ không thể lấy ra trao đổi công khai, mà đám cốt khí chiếm không ít diện tích trong túi không gian của hắn cũng không thể tùy tiện lấy ra, hắn đành phải chuẩn bị thêm một ít thứ khác.

Thành phẩm bao giờ cũng có giá trị cao hơn so với nguyên vật liệu, và cũng dễ kiếm lời hơn.

Nghiêm Mặc không muốn chỉ đơn giản bán thảo dược và nguyên vật liệu chế thuốc, nên đành phải bận rộn một phen, gấp gáp làm ra một ít thuốc dễ chế.

Cuối cùng, thứ hàng hóa mà Cửu Nguyên bày ra nhiều nhất chính là áo làm từ vải bố, áo da và áo bông, tiếp theo là các loại thuốc, tiếp theo là chén gỗ, lược gỗ, vải cùng các vật dụng sinh hoạt khác.

Tới chạng vạng, quầy hàng bỏ trống cách vách tộc Người Rắn phía đối diện cũng bị bộ tộc mới tới chiếm lấy.

Người mới tới rất hiếu kỳ về tòa nhà hai tầng đối diện, có người còn chạy tới đi dạo vòng quanh.

Nguyên Chiến đứng ở cửa sổ lầu hai, tay trái ôm cối đá, tay phải cầm chày đá, vừa dùng chày giã nát xương trong cối, vừa nhìn bên dưới nói: “Lại thêm một bộ lạc lớn, thực lực rất mạnh, có lẽ đến từ nơi xa.”

“Vậy hả? Sao anh biết?” Nghiêm Mặc đang bận nấu thuốc mỡ ngẩng đầu lên hỏi.

“Trên người bọn họ có đeo trang sức đính nguyên tinh, giống Đóa Phỉ. Tộc Người Rắn cũng có đeo trang sức nguyên tinh, nhưng không nhiều. Tên Thải Vũ vẫn luôn tiếp đón bọn họ, cười mà mặt nhăn nheo hết cả.”

“Phải Tam Thành không?”

Nguyên Chiến lắc đầu: “Tam Thành vẫn luôn cao cao tại thượng, bọn họ sẽ không chạy tới đây tham gia phiên chợ của một vài bộ lạc nhỏ đâu, hơn nữa Ma Nhĩ Càn cùng các bộ lạc lớn cũng sẽ không để bọn họ tới.”

Tay quấy nồi của Nghiêm Mặc hơi dừng lại, cũng đúng, nếu hắn có đường nhập hàng cao cấp như Tam Thành, đương nhiên sẽ không muốn con đường đó rơi vào tay kẻ khác, việc lũng đoạn từ trước đến nay luôn là cách mua bán dễ kiếm lời và không gì sánh nổi nhất. Chỉ cần các bộ lạc khác không liên hệ được với Tam Thành, vậy Ma Nhĩ Càn có thể ‘nhập hàng’ từ Tam Thành, rồi muốn hô giá nào thì hô giá đó.

Một đêm không có chuyện gì đáng nói xảy ra, ngày hôm sau, chợ đã đông người, tất cả quầy hàng đều bị chiếm sạch, thậm chí có vài bộ tộc nhỏ tới mà không có chỗ bày bán, chỉ có thể ở ké với mấy bộ tộc khác.

Trời vừa sáng, chợ đã ồn ào không chịu được.

Tiếng quát của chủ nô, tiếng nô lệ khóc lóc xin tha, tiếng động vật đau đớn rên rỉ và gào rống, các loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn, làm cả khu chợ như sống dậy.

Nô lệ, chiến thú, thú cưỡi, thịt khô, da thú, hài cốt, thảo dược, quả khô, các dụng cụ sinh hoạt, vũ khí… rất nhiều thứ hôm qua còn chưa đem ra nay đã được bày bán.

Ngủ ngon một đêm, lại ăn một bữa sáng no nê, Nghiêm Mặc tinh thần phấn chấn, vung tay lên, Cửu Phong đậu trên vai, eo đậu ong Ăn Thịt, phía sau là chiến sĩ thần huyết cấp bảy, cứ thế gia nhập phiên chợ đi tầm bảo, nhặt mót của hời.

Advertisements

11 comments

  1. Tửu Quỷ · Tháng Hai 7

    Nghĩ cảnh Cửu Phong nằm trong lòng Mặc thì đã thấy moe k chịu dc r

    Liked by 2 people

  2. Suzy · Tháng Hai 7

    vậy tóm lại là trong quan hệ chủ nô giữa chú và Chiến thì chú nhận chú là chủ còn Chiến là nô =))) okay cháu hiểu mà =))) mn đều hiểu mà

    Liked by 5 people

  3. truocnhacocaymetay · Tháng Hai 7

    Mặc có người yêu bé nhỏ là nghĩ đủ lý do để chấp nhận và hợp lý hóa liền 👍👍👍

    Liked by 3 people

  4. lừa tiểu · Tháng Hai 7

    buổi tối tốt lành !

    Liked by 1 person

  5. huonghuong1410 · Tháng Hai 7

    “Nghiêm Mặc tinh thần phấn chấn, vung tay lên, Cửu Phong đậu trên vai, eo đậu ong Ăn Thịt, phía sau là chiến sĩ thần huyết cấp bảy, cứ thế gia nhập phiên chợ đi tầm bảo, nhặt mót của hời”
    => chú trẻ có chắc là đi nhặt mót hok, hay đi “cớp”…(¬_¬)

    Liked by 2 people

  6. Frozenworld53 · Tháng Hai 9

    (⊙▽⊙) Ôi ông trẻ đi nhặt mót mà cũng muốn nổi nữa.

    (⊙▽⊙) Ông trẻ thích người ta thì cứ nói thẳng đi, ông không nói không biết bạn Chiến có nhận ra không?!

    Liked by 1 person

  7. Akeran · Tháng Hai 9

    Ha ha, nhục quá Chiến ơi! Hi sinh đủ thứ, thế mà chỉ miễn cưỡng ngang hàng với một con chim béo. Nhưng so sánh cũng đúng lắm, mặt người dạ thú cấm có sai mà

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s