[Lưu đày] Chương 231

Chương 231: Lại nhặt mót ở chợ

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

hhhnmkkijjnmj_1250

“Đại nhân, tôi cầu xin ngài. Chỉ cần ngài đồng ý, tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì, tôi, tôi thề sẽ không bao giờ phản bội ngài!”


“Ba mét vải, đổi thì đổi, không đổi thì dẹp.” Nguyên Chiến lộ ra vẻ mặt không có kiên nhẫn.

Thố Hống đúng lúc giúp đỡ một phen: “Nếu gã mắt chột không chịu đổi, ba mét vải, tôi đổi hai mươi tên nô lệ cho các cậu.”

Gã mắt chột nghiến răng, hừ lạnh: “Thố Hống! Mày có ý gì?”

Thố Hống không thèm liếc gã một cái, ngay cả tộc trưởng tộc Hắc Sơn cũng không dám nói chuyện với anh như vậy, gã mắt chột thì là cái thá gì?

Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống xem xét thương thế của cậu thiếu niên, liền vươn tay kéo hắn lại: “Đi thôi!”

Nghiêm Mặc làm ra vẻ lưu luyến.

Cậu thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, cố gắng quay đầu nhìn xem là ai muốn mua mình, tuy rằng đối phương nói muốn bắt mình thí nghiệm thuốc, chứ không phải cứu mình, nhưng nghe giọng của đối phương thì tựa hồ như bằng tuổi mình.

Nghiêm Mặc thấy cậu thiếu niên quay đầu lại nhìn, liền vỗ vỗ chân cậu ta rồi đứng dậy.

Cậu thiếu niên bỗng cảm thấy xót xa, ánh mắt người thiếu niên vừa rồi nhìn cậu rất giống với cha cậu, còn làm khẩu hình miệng, bảo cậu không cần phải sợ.

Mười mấy nô lệ kia cũng nhìn Nghiêm Mặc, trong mắt có chút chờ mong, bọn họ cảm thấy cậu thiếu niên này hiền lành hơn những người tới chọn lựa bọn họ khi trước nhiều lắm, nghĩ thầm cho dù có phải làm nô lệ, thì làm cho một người hiền lành vẫn tốt hơn những kẻ không xem nô lệ là người, quan trọng nhất là cậu thiếu niên kia muốn mua đệ tử tư tế của bọn họ.

“Khoan đã!”

Gã mắt chột nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy tiếc ba mét vải kia, gã cũng biết cái giá này đã rất có lời rồi, gã còn chiếm được lời lớn ấy chứ, trước đó gã từng giao dịch vải vóc với người Ma Nhĩ Càn, hai mươi nam nô khỏe mạnh chỉ đổi được một khúc vải đủ làm ra hai cái váy ngắn.

“Năm mét vải, chỉ cần năm mét, là có thể mang những tên này đi.”

Nguyên Chiến giơ ra ba ngón tay, cắn chặt cái giá ba mét không nhả.

Gã mắt chột chủ động hạ xuống bốn mét rưỡi, Nguyên Chiến vẫn lắc đầu.

Khi Nguyên Chiến và gã mắt chột cò kè mặc cả, Nghiêm Mặc để ý tới phương hướng mà cậu thiếu niên đang quỳ rạp trên đất cứ thường xuyên nhìn qua, nơi đó không có người, chỉ có hàng hóa của tộc Hắc Sơn.

Nghiêm Mặc nhất thời tò mò, đi qua hướng mà cậu thiếu niên nhìn.

Gã mắt chột vẫn luôn phân tâm chú ý tới hành động của Nghiêm Mặc, thấy hắn có hứng thú với hàng hóa của tộc mình liền vui vẻ, điều này làm gã càng có lòng tin trong việc giao dịch giá cả với Nguyên Chiến.

Hàng hóa của tộc Hắc Sơn không được phong phú cho lắm, đại đa số đều là xương cốt và da lông, có một ít dụng cụ thủ công được làm từ đá trông cũng khá tinh xảo.

Trong đống dụng cụ bằng đá, Nghiêm Mặc để ý tới một quả cầu to bằng trái bóng đá, màu trắng bạc.

Mặt ngoài của quả cầu có khắc một ít hoa văn, nhưng sờ lên lại không cảm nhận được hoa văn, chất đá bóng nhẵn, tinh tế, giống như hoa văn vốn là một thể của quả cầu này.

Đây có phải là…?! Nghiêm Mặc không dám chắc.

Nếu thật sự là thứ mà hắn nghĩ, thì vì sao lại là cái hình dạng này? Nó có ý nghĩa gì? Những vật phẩm cùng loại sao lại không thấy đâu?

Nghiêm Mặc mang theo nghi vấn này, ra vẻ như tùy ý mà lại đi đến bên người cậu thiếu niên, khom lưng sờ gáy cậu ta, hài hước hỏi: “Còn sống không đó?”

Cậu thiếu niên giật giật thân thể.

“Này, hỏi cậu một câu, thứ mà cậu nhìn là do các cậu làm ra, hay là vật thiên nhiên?”

Cậu thiếu niên đột nhiên quay đầu nhìn Nghiêm Mặc.

Gã trông coi bên cạnh cậu ta cảm thấy xung quanh nhiều người nhìn như vậy, không sợ Nghiêm Mặc cắp người chạy mất, nên không ngăn cản bọn họ nói chuyện.

Nghiêm Mặc nhéo nhéo phần da lành lặn sau gáy cậu thiếu niên: “Trả lời tôi.”

Nguyên Chiến thấy cái động tác nhỏ đó, bỗng nhiên đắc ý nở nụ cười.

Cậu thiếu niên cắn môi, cảm xúc trong mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng hạ quyết tâm, thấp giọng nói: “Là thần ban cho.”

“Tức là vật thiên nhiên?” Nghiêm Mặc có chút thất vọng.

Cậu thiếu niên gật đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên, cậu ta nhanh chóng cụp mi.

Nhưng mấy thập niên mưa gió mà Nghiêm Mặc từng sống cũng không phải sống chơi, sự thay đổi nhỏ nhặt trên mặt cậu thiếu niên làm sao qua được mắt hắn?

Cậu thiếu niên lại nhanh chóng giương mắt lên, suy yếu cầu xin: “Đại nhân, quả cầu màu trắng bạc kia rất quan trọng đối với tôi, xin ngài trao đổi nó với gã mắt chột, có được không?”

Nghiêm Mặc bật cười, thằng nhóc này vậy mà dám mở miệng vòi vĩnh hắn.

“Không được.” Nghiêm Mặc quả quyết cự tuyệt, hắn đổi quả cầu kia cũng là vì chính hắn muốn.

Tia sáng trong mắt cậu thiếu niên trở nên ảm đạm, đầu gục xuống, lòng không còn ôm chút hy vọng nào nữa.

“Ê, cái bộ dáng này đừng nói là sắp chết rồi nhé?” Nghiêm Mặc đá nhẹ vào chân cậu thiếu niên một cái.

“Yên tâm, nó chỉ đang giả chết mà thôi, vẫn còn tốt chán!” Gã hành hình vừa mới đánh cậu thiếu niên đứng cạnh nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, vừa nhìn vừa đè một nô lệ xuống giao cấu ngay tại chỗ, nghe Nghiêm Mặc nói thì đột nhiên vung roi lên muốn quất cậu thiếu niên.

Nghiêm Mặc lập tức nhấc tay, bắt lấy cái roi da, sắc mặt lạnh lùng, quát: “Làm cái gì vậy? Tên này tôi đã muốn, đánh chết nó anh đền cho tôi à?”

Nô lệ nhỏ đã trưởng thành, bắt đầu trở nên cường đại rồi. Nguyên Chiến đang bận thưởng thức tư thế oai hùng của tư tế đại nhân nhà mình, đột nhiên có chút đồng cảm với tên quỷ xui xẻo kia, làm cái gì chẳng được, lại đi đánh nô lệ ngay trước mặt Mặc, người ta không muốn còn dùng roi quất.

Hiển nhiên gã ta không ngờ tên thiếu niên thoạt nhìn không mạnh lắm này lại có thể tay không chụp được roi da của gã, vô cùng sửng sốt.

Cửu Phong thì nghiêng đầu nhìn chằm chằm con quái hai chân đối diện, cặp cánh nhỏ vỗ nhẹ một cái.

Gã ta liền cảm thấy có một trận cuồng phong đập thẳng vào mặt, thân thể bị hất bay về phía sau, gã kêu lên đầy sợ hãi, tứ chi giang hình chữ đại (大) bay lên không rồi rơi xuống đất, lực va chạm rất mạnh.

Người xung quanh cười vang một trận.

“Khặc khặc!” Trong đó còn xen lẫn một tiếng cười quái dị.

Sắc mặt gã ta lúc xanh lúc đỏ, cầm roi da bò dậy nhào tới chỗ Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc búng ngón tay, thân thể gã liền khựng lại, bỗng nhiên sùi bọt mép, sau đó hai mắt trợn trắng rồi ngã xuống, sau khi ngã xuống liền co giật không ngừng.

Mí mắt Nguyên Chiến nhảy mấy cái.

Gã mắt chột đột nhiên biến sắc, định nhào qua bên đó, liền bị Nguyên Chiến cản đường: “Mày có chắc là mày muốn ra tay không?”

Gã mắt chột đột nhiên cười to: “Ha ha! Ra tay? Ra tay cái gì? Thằng kia chắc là ngủ với đàn bà nhiều quá nên co giật tý thôi! Bốn mét, không thể ít hơn, đưa ra câu trả lời đi, có đổi hay không?” Nói xong, gã phất tay kêu những người khác mau khuân tên đồng bạn đang không ngừng co giật kia vào lều.

Nguyên Chiến sờ sờ cằm, cái gã mắt chột này thú vị đấy.

Nghiêm Mặc đi tới, tùy ý chỉ về phía vừa rồi hắn đi qua xem: “Vậy thì phải bao gồm tất cả những thứ trên tấm da thú kia, mới đổi bốn mét vải!”

Gã mắt chột ngó một cái, thấy không có thứ gì quý giá, chỉ là chút dụng cụ bằng đá và xương, lập tức gật đầu cứ như sợ hai người đổi ý, rồi đòi nhanh chóng trao đổi.

Thố Hống tặc lưỡi vài cái, cảm thấy Cửu Nguyên bị lỗ rồi.

Quầy hàng của tộc Hắc Sơn cách Cửu Nguyên không xa lắm, Nghiêm Mặc kêu một tiếng, Đinh Phi đang nghiêng đầu hóng hớt bên này từ nãy tới giờ liền cắt bốn mét vải mang tới.

Một tay giao người, một tay giao vải.

Hai bên đều hài lòng với lần giao dịch này, đương nhiên là rất người đứng xem xung quanh không nghĩ như vậy.

Gã mắt chột vội vàng đoạt lấy khúc vải bố, mở ra xoa vuốt kỹ càng một phen, rồi do lại chiều dài và chiều rộng.

Vẻ mặt của gã nói cho mọi người biết gã rất hài lòng với khúc vải này.

Nghiêm Mặc thấy vậy liền suy xét lại giá trị của vải bố nhà mình. Có vải làm quần áo, đúng là hắn rất mừng, nhưng hắn đã đánh giá thấp mức độ ưu ái và yêu thích của người nguyên thủy đối với vải dệt rồi, chẳng trách vải vóc thời cổ đại có thể xem như tiền tệ giống lương thực để trao đổi.

Đinh Phi thì cười nhạo gã mắt chột trong lòng, bảo gã ngu, loại vải dệt này ở Cửu Nguyên bọn họ là hàng có chất lượng kém nhất, dệt ra chẳng ai muốn bận trên người, toàn dùng để may túi thôi. Thứ mà bọn họ mặc bây giờ được cho thêm bông vào nữa, rất nhẹ và mềm.

Có điều loại bông vải này không nhiều lắm, cộng lại cũng chỉ có thể làm ra một bộ nội y của nửa số dân cư trong bộ lạc, này còn là năng suất khi bộ lạc đã có nhiều phụ nữ mới làm ra nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra còn gặp một vấn đề, nhân thủ thì đủ nhưng vật liệu thì thiếu, tư tế đại nhân nói để xem lần này ra ngoài có đổi được nhiều nguyên vật liệu hơn không.

“Đại nhân!” Cậu thiếu niên bị kéo tới cạnh Nghiêm Mặc bỗng nhiên ôm lấy chân hắn: “Đại nhân, tôi cầu xin ngài, quả cầu đó… có thể ban cho tôi không…? Chỉ cần ngài đồng ý, tôi nguyện làm bất cứ chuyện gì, tôi, tôi thề sẽ không bao giờ phản bội ngài!”

Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến cùng cúi đầu nhìn cậu thiếu niên.

Cậu thiếu niên ngẩng mặt, trong mắt chứa đầy vẻ cầu xin.

“Thứ gì?” Nguyên Chiến hỏi.

Nghiêm Mặc bảo Đinh Phi bê cái bao da thú kia lại đây, rồi lôi một quả cầu trắng từ bên trong ra đưa cho Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến vừa thấy vẻ ngoài và hoa văn của nó liền cau mày: “Đây không phải thứ tốt lành gì!”

“Hả? Anh thấy thứ nào giống vầy rồi à?”

“Không có, nhưng mấy thứ kỳ quái đều không phải vật tốt lành gì.” Nguyên Chiến đá văng cậu thiếu niên ra, còn muốn vứt quả cầu: “Thứ này rất có thể là tượng thần của tộc chúng, giữ lại không tốt.”

Nghiêm Mặc giành lại quả cầu, quý trọng mà sờ sờ nó, rồi giơ một ngón tay lên lắc lắc, bày ra một nụ cười thần bí: “Ai nói không tốt? Đây mới là thứ tốt thật sự.”

“Là cái gì?”

Nghiêm Mặc cười, cố tình không nói, liền bị Nguyên Chiến nhéo một cái.

Đinh Phi cũng thò đầu qua cười hì hì: “Mặc đại, rốt cuộc cái này là bảo bối gì vậy? Chút nữa ngài mang tôi theo cùng đi, có chuyện gì cần sai sử, có tôi cũng tiện.”

Nghiêm Mặc liếc cậu ta: “Chờ có một chút mà cũng không được? Sao anh không học hỏi anh trai anh kìa?”

Đinh Phi lập tức xụ mặt: “Anh tôi có điểm mạnh riêng, tôi cũng có công dụng của tôi mà.”

“Không tồi, nói năng lưu loát hơn rồi đó, chờ khi nào về anh phụ trách dạy một lớp ngôn ngữ Cửu Nguyên đi.”

“A! Mặc đại, đừng mà!” Đinh Phi sợ nhất là dạy học cho người ta, việc trông nom thằng nhóc đen thùi lùi đã đủ để tra tấn cậu muốn chết rồi. Lần này được đi ra ngoài, cậu đã vui vẻ tới cỡ nào, ngoại trừ cảm giác vinh quang khi được chọn để đi theo tư tế đại nhân, điều cậu vui nhất đó là rốt cuộc cũng không cần trông trẻ nữa, nào ngờ!

Đinh Ninh đi qua nghe vậy liền cười ha ha, tát một cái lên gáy thằng em mình: “Dám ồn ào với Mặc đại này!”

Nguyên Chiến cũng đá mông Đinh Phi một cái, Cửu Phong thấy chơi vui, cũng bay qua mổ đầu Đinh Phi.

Đinh Phi ôm đầu trợn mắt nhìn quanh, ngoại trừ anh mình ra, chẳng có ai cậu dám trêu cả, muốn cáo trạng nhưng lại càng không dám, nghẹn đến mặt đầy vẻ tủi thân.

Nghiêm Mặc ‘hiền lành’ giơ tay sờ sờ đầu Đinh Phi: “Được rồi, Tiểu Hắc thích anh như vậy, anh đi dạy người khác nó nhất định sẽ rất buồn, sau khi trở về anh cứ tiếp tục trông Tiểu Hắc đi.”

Vẻ tủi thân trên mặt Đinh Phi lập tức biến thành tuyệt vọng.

“Được rồi, anh với anh trai anh đưa những người này về tiệm trước đi, bôi thuốc cho thằng nhóc này, đừng để cậu ta chết.”

Cậu thiếu niên kia chắc đã bị bỏ đói mấy ngày, lại ăn một trận đòn, sau khi bị Nguyên Chiến đá nhẹ một cái liền ngất luôn.

Đinh Phi lập tức nghiêm mặt: “Vâng.”

“Nếu cậu ta phát sốt… Được rồi, tôi với các anh cùng về.”

Thố Hống vẫn luôn dựng tai nghe lén Nghiêm Mặc nói chuyện với những người khác, anh đoán thân phận của Nghiêm Mặc ở Cửu Nguyên nhất định rất cao, điều này chỉ cần nhìn thái độ của bốn người còn lại là đủ biết.

Gã mắt chột ăn lời được một lần, muốn bắt chuyện với Nguyên Chiến nhưng Nguyên Chiến lại không muốn nói chuyện với gã, trực tiếp dẫn đoàn người đi mất.

Đinh Phi là người mềm lòng, cõng cậu thiếu niên kia trên lưng.

Mắt thấy Nghiêm Mặc sắp trở về, Thố Hống liền lôi em mình vội đuổi theo, đi đến cạnh Nghiêm Mặc, vừa đi vừa nói: “Các cậu đổi cho gã nhiều quá, với bề rộng của khúc vải, hai mét là đủ rồi.”

Nguyên Chiến liếc mắt, tên Thố Hống này muốn cái gì đây?

Thố Hống tặng cho Nguyên Chiến một nụ cười để lộ má lúm đồng tiền thật sâu.

Nguyên Chiến: “…” Tên này đang quyến rũ mình à?

Thố Khâu nhìn anh hai, rồi lại nhìn Nguyên Chiến, cảm thấy có lẽ anh mình không lại đánh người ta đâu.

Nghiêm Mặc nghiêm túc trả lời Thố Hống: “Không sao, chỉ mới là mối giao dịch đầu tiên thôi, dù sao cũng phải cho người khác chút ngon ngọt.”

Tuy hắn không am hiểu việc làm ăn buôn bán lắm, nhưng cũng biết mình phải cho người mua cảm thấy họ có lời, thì đối phương mới tiếp tục mua lần thứ hai, lần thứ ba. Mà lúc bọn họ giao dịch với gã mắt chột, có không ít người đứng xem, chuyện bọn họ có vải dệt, lại bán rẻ hơn Ma Nhĩ Càn nhất định sẽ được truyền đi nhanh chóng.

Đến lúc đó có người tới tìm, nếu thấy thuận mắt thì hắn không ngại tặng chút lợi lộc cho đối phương, sẵn tiện kết giao bạn bè; còn ai nhìn chướng mắt thì có thể lấy cái cớ muốn bán giá như Ma Nhĩ Càn để kiếm lời một phen.

Thố Hống chà chà tay, xấu hổ cười: “À… hình như các cậu không mang theo nhiều vải bố lắm nhỉ?”

“Đúng là không nhiều lắm.” Nghiêm Mặc cũng cười, xem đi, một vụ làm ăn nữa lại tới rồi kìa?

“Hay là các cậu xem hàng của bọn tôi trước? Coi coi có thứ gì mà các cậu muốn không?” Thố Hống cũng không gấp gáp, nhưng trước đó anh qua cửa hàng của Cửu Nguyên xem thử, không thấy nhiều chồng vải, chỉ thấy có một ít mà thôi, anh sợ Cửu Nguyên không mang nhiều vải, nếu anh không hỏi mua trước thì e rằng sẽ không còn phần cho anh.

Nghĩ đến đó, anh liền cười thân thiện với Nguyên Chiến đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình.

Lúc này Nguyên Chiến đã có thể khẳng định, con thỏ này đúng là muốn quyến rũ hắn để đổi được nhiều vải dệt một chút.

Nghiêm Mặc vẫn không biết gì hết mà nghiêm túc trả lời: “Được. Anh chờ tôi một lát, tôi về tiệm sắp xếp cho những nô lệ kia trước đã.”


Zombie: Công nhận ông Chiến lâu lâu cũng ảo tưởng gớm.

Advertisements

21 comments

  1. baobaolong · Tháng Hai 9

    Chiến atsm vl =))))))

    Liked by 1 person

  2. Suzy · Tháng Hai 9

    oh really?! quyến rũ akkkk :))))

    Liked by 1 person

  3. Hàn Hiểu Quang · Tháng Hai 9

    Nó cười xã giao mà Chiến atsm thành câu dẫn 😂

    Liked by 1 person

  4. Á à, thích lúc đồng tiền à =))) Chú Mặc xử bây giờ chứ ở đấy mà câu dẫn =)))))

    Liked by 1 person

  5. huonghuong1410 · Tháng Hai 9

    giờ ảnh là cao phú soái ròi nên có quyền mơ tưởng 😙

    Liked by 1 person

  6. Tửu Quỷ · Tháng Hai 9

    Atsm dã man Chiến ơi =)))))

    Liked by 1 person

  7. Akeran · Tháng Hai 9

    Ha hả, 2 thằng cao to đen hôi, 1 thằng cười chúm chím nở núm đồng tiền, 1 thằng chim có thể nở hoa. Giữa thanh thiên bạch nhật, 1 thằng thả bả, thằng kia tưởng thính…
    Xin phép mượn cục shit bảy màu nhà cô để đáp tỉnh thằng Chiến 😌

    Liked by 2 people

  8. Yami Ryu · Tháng Hai 10

    Anh Chiến bệnh không nhẹ đâu 😂😂😂

    Liked by 1 person

  9. Frozenworld53 · Tháng Hai 11

    (⊙▽⊙) Lộn rồi cha ơi, cái đó người ta gọi là kinh doanh nụ cười.

    Liked by 1 person

  10. Tương Trạch Tiêu Thái · Tháng Tư 28

    Nghiêm Mặc nhéo nhéo phần da lành lặn sau gáy cậu thiếu niên: “Trả lời tôi.”

    Nguyên Chiến thấy cái động tác nhỏ đó, bỗng nhiên đắc ý nở nụ cười.

    =)))))))))))))))))))))))))))) khi đọc đến đây cứ suy nghĩ coi Chiến cười cái khỉ gì, đọc đến cuối tác giả cũng không giải thích, phải kéo lên đọc lại lần nữa mới nhớ ra ba Chiến hay thích để tay lên cổ Mặc =)))))))))))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s