[Lưu đày] Chương 236

Chương 236: Nghiêm Mặc làm ‘người tốt’ ‘giúp đỡ’ người lùn

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

903153b17b477cd0f9e7380f4dd6b3f2442a5264679f5-HefFkg_fw658

“Mua tôi, thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi sẽ trao cho cậu toàn bộ sự trung thành, tôn nghiêm và sinh mạng của mình!”


Nghiêm Mặc ra khỏi lều tộc Ngư Phụ, liếc mắt nhìn một đám chiến nô đứng bất động trong trận hình phía đối diện dưới mưa to.

Không, chính xác mà nói, hắn thấy được một đôi mắt.

Đôi mắt kia bình tĩnh, cơ trí, trong trẻo, lúc nãy Nghiêm Mặc có đi ngang đám người này, nhưng không hề chú ý tới đôi mắt đó.

Cũng không biết là do người trên đường lúc này đã không còn, những tên phụ trách trông giữ nô lệ cũng chui vào lều trú mưa, hay do mưa to gột rửa ánh mắt người nọ, cặp mắt vốn ảm đạm không chút ánh sáng kia bấy giờ lại tràn ngập sức sống, chỉ cách một màn mưa, nhìn thẳng vào Nghiêm Mặc.

Thậm chí Nghiêm Mặc còn cảm thấy có một lời nói phát ra từ đôi mắt đó: Mua tôi, thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi sẽ trao cho cậu toàn bộ sự trung thành, tôn nghiêm và sinh mạng của mình!

Trực giác của Nguyên Chiến rất nhạy bén, cơ hồ là ngay lập tức hắn quay đầu lại nhìn về phía người nọ.

Người nọ đứng sừng sững trong mưa, chỉ nhìn Nghiêm Mặc, không có một chút sợ hãi nào đối với ánh mắt uy hiếp của Nguyên Chiến, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc càng không có một tia dao động.

Nghiêm Mặc dời tầm mắt, tựa như không nhìn thấy người nọ, cứ thế lướt qua.

Thật ra Nguyên Chiến cảm thấy người này rất thú vị, nên nổi lên vài phần hứng thú, nhưng không có nhìn nhiều, chỉ dùng bàn tay to che trên đầu cậu thiếu niên, muốn chắn ít nước mưa cho hắn.

“Chắc tôi phải bảo bọn họ làm cái nón tơi quá.” Nghiêm Mặc lẩm bẩm nói.

Không chỉ nón tơi, mà bộ lạc có vải bố, có cây ngô đồng, bọn họ còn có thể làm ô, hay là dứt khoát bồi dưỡng ra một nhóm thợ mộc cho rồi, ngoại trừ ô, mấy thứ đồ như rương, ghế với các nhu yếu phẩm sinh hoạt khác cũng có thể chế tác một lượng lớn, chờ đến mùa thu, bọn họ dùng nó làm hàng hóa trao đổi với những bộ tộc khác.

Cho dù những dụng cụ đó rất dễ bị người ta bắt chước theo, nhưng thế giới này rất rộng, chợ cũng không phải chỉ có một cái, chỉ cần bọn họ nắm giữ được địa điểm tổ chức chợ của các bộ lạc lớn, thì sẽ nhanh chóng kiếm được lợi nhuận, luân phiên bán qua từng chợ, nói không chừng bọn họ có thể biến thành một bộ lạc lớn giàu có chỉ dựa vào việc bán các loại gia cụ và đồ dùng sinh hoạt.

Còn về việc hắn lấy một lúc ra nhiều đồ vật mà hẳn phải trải qua một thời gian dài tích lũy trong lịch sử mới xuất hiện được, có thể mang đến ảnh hưởng xấu cho sự phát triển của thế giới này hay không, Nghiêm Mặc không nghĩ nhiều tới vậy.

Nếu đổi lại là người hiểu biết lịch sử cận đại ở thế giới cũ, thì sẽ phát hiện ra quá trình phương Tây phát triển chỉ ngắn ngủn trong một thời kỳ bùng nổ mà xuất hiện bước phát triển nhảy vọt.

Nếu là trước kia, phương Đông và các quốc gia có lịch sử lâu đời hoàn thiện được mạng lưới cống thoát nước ngầm, có văn hóa phong phú, có vô số phát minh, thì rất nhiều nơi ở phương Tây vẫn còn đại tiểu tiện bừa bãi, một thị trấn nhỏ có thể tự lập như một đế quốc man hoang.

Khi đó có người xem cung tên là thứ vũ khí ma quỷ, xem thiết giáp là nét văn minh cường đại nhất đại diện cho thời kỳ man hoang của xã hội phương Tây, vì đứng trên bả vai ‘người khổng lồ’, nhanh chóng nuốt chửng các quốc gia cổ với nền tri thức tích lũy mấy ngàn năm, cướp giật trộm cắp để tích lũy tài phú, còn có một ít thiên tài phát minh ra nhiều thứ gây nên phản ứng dây chuyền, chỉ tốn chưa đến một trăm năm ngắn ngủi, bọn họ đã vượt qua những đế quốc lớn có nền lịch sử lâu đời, trở thành cường giả của thế giới.

Có thể khẳng định, phương Đông và các đế quốc có nền lịch sử lâu đời không phải không có nhà khoa học để phát minh sáng tạo, cũng không phải không có cơ hội phát triển nhảy vọt, mà là vì lịch sử của bọn họ quá đã lâu rồi, mà kẻ bề trên vì muốn nắm giữ lợi ích, lập ra những quan điểm cổ hủ để hết thế hệ này đến thế hệ khác truyền xuống cho tới khi nó biến thành gốc rễ ăn sâu, kiên cố không gì phá vỡ nổi.

Mà muốn phát triển thì phải có sự thay đổi, nhưng sự thay đổi đó lại là thứ mà những kẻ bề trên không muốn thấy, cho nên bọn họ thà khiến bá tánh ngu muội còn hơn, cố tình khiến nông công nghiệp và y học trở thành những chức nghiệp thấp kém. Thậm chí bọn họ còn đốt sách, diệt học thuật, tạc đắm thuyền, hủy đại pháo, bế quan toả cảng, xem khoa học là mê tín, mưu cầu cái an nhàn nhất thời.

Các ông vua trong lịch sử Trung Quốc, mỗi khi muốn cải cách chính trị, cải cách xã hội, thì trên triều thậm chí là cả quốc gia sẽ náo loạn, mà kết cục của những người đó đều không được chết tử tế, và chẳng có ai là ngoại lệ.

Nghiêm Mặc chỉ mới đến nơi này được hai năm, bộ lạc Cửu Nguyên chỉ vừa được thành lập, hết thảy đều đang trong trạng thái bắt đầu, hắn không cần phải kiêng kị người đương quyền, bởi vì hắn chính là người đương quyền, hắn cũng không cần suy xét đến lợi ích của những kẻ bề trên, bởi vì những người phụ trách quản lý Cửu Nguyên đều nhận lệnh từ hắn, lợi ích của bọn họ là do hắn cho. Ngay cả những chiến sĩ thủ lĩnh có lính trong tay, bọn họ cũng không dám cãi lời hắn.

Lúc này hắn không thúc đẩy phát triển thì còn chờ tới khi nào?

Khi người Cửu Nguyên quen với cuộc sống tiện lợi nhanh chóng, thoải mái hạnh phúc, cách sống và vật dụng của bọn họ tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các bộ lạc xung quanh, mà các bộ lạc xung quanh cũng sẽ đưa những điều đó đi  xa hơn, đến lúc ấy quy tắc của Cửu Nguyên sẽ trở thành chân lý, trở thành nhận thức phổ biến, cuộc sống ở Cửu Nguyên sẽ trở thành tiêu chuẩn cao nhất, hết thảy của Cửu Nguyên sẽ trở thành thứ mà mọi người hướng tới.

Nếu hắn làm sai, nếu sau này Cửu Nguyên phát triển không nổi nữa, thì làm sao?

Hắn đâu có trách nhiệm cứu thế!

Hắn chỉ cần mình và con mình sống tốt là được, à, đồng thời còn vì giảm điểm cặn bã nữa.

Nghiêm Mặc đi đến đây rồi mà vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của chiến nô kia, ánh mắt người nọ như vẫn luôn đuổi theo hắn.

Giá trị cặn bã, không biết hắn cứu hết toàn bộ nô lệ trong chợ thì có thể giảm được bao nhiêu ta?

Khi Nghiêm Mặc đang có ý định mua nô lệ, thì Nguyên Chiến lại để ý tới hàng hóa và thú chở của bọn họ.

“Cửu Nguyên bây giờ vẫn đủ ăn, về sau…” Hai mắt Nguyên Chiến chợt lóe lên một tia sáng đầy tham lam.

“Anh nói không sai. Chỉ với dân cư hiện tại của Cửu Nguyên, mảnh đất đó muốn nuôi sống chúng ta cũng không khó, chờ sau này gieo trồng hoa màu, nuôi dưỡng gia súc, cuộc sống sẽ càng tốt hơn, nhưng tài nguyên hữu hạn, sẽ có lúc dã thú bị ăn sạch, đất đai sẽ vì gieo trồng quá nhiều mà mất đi chất dinh dưỡng. Chờ khi dân cư Cửu Nguyên nhiều lên, mức độ phá hoại môi trường sẽ càng nghiêm trọng, đến lúc đó nếu không có biện pháp xử lý tốt, thì nạn đói và chiến tranh sẽ bùng nổ.”

“Cho nên chúng ta phải đánh ra ngoài, chiếm lĩnh nhiều đất và tài nguyên hơn.”

“Không phải đánh, là trao đổi.” Nghiêm Mặc lau đi nước mưa trên mặt: “Trước kia Tổ Thần từng dạy tôi một chút trong mộng, ông ấy nói, chiến tranh sẽ chỉ khiến người càng thêm hận thù nhau, nhưng nếu đổi cách thức, đổi xâm lược thành ban ân huệ, thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn.”

Nguyên Chiến trầm tư, hắn thông minh, nhưng có một số việc nếu không có cơ sở tương quan thì sẽ không cách nào hiểu được.

Trên đường đi không có một bóng người, tiếng mưa rơi lại lớn, vừa lúc tiện cho hai người châu đầu lại với nhau thì thà thì thầm.

Nghiêm Mặc cười, giải thích cho hắn: “Nói khó nghe một chút thì, giống như chúng ta nuôi dưỡng động vật dự trữ vậy. Chúng ta cho họ ăn, uống, cho họ có nơi ở qua mùa đông, thì sau thời gian dài, họ sẽ ỷ lại vào chúng ta, không rời khỏi chúng ta, nếu chúng ta muốn vứt bỏ họ, họ sẽ khóc lóc cầu xin, dâng lên nhiều thứ tốt. Cũng như nếu chúng ta không cho lũ động vật mình nuôi được ăn thức ăn ngon, thì sẽ không thể khiến họ trở thành những công cụ tốt trong tay chúng ta.”

“Ý cậu là… chúng ta có thể lấy những thứ không cần hoặc kém chất lượng để trao đổi với những thứ họ có nhiều, nhưng chúng ta không có hoặc rất ít thứ cần tới, tỷ như mấy cái nguyên vật liệu mà cậu nói?” Nguyên Chiến lập tức hiểu ra.

“Đúng vậy, còn có lương thực, các loại thịt, thảo dược, củi gỗ, than đá, vân vân. Anh nghĩ xem, nếu chúng ta có thể làm ra đồ sứ mỹ nghệ, dùng gỗ tốt làm gia cụ, có muối đỏ thơm ngon, còn có vải dệt, chúng ta trao đổi mấy thứ này với các bộ lạc khác, để đổi lấy những thứ bình thường nhất trong bộ lạc, thậm chí là những thứ mà bọn họ chướng mắt và không cần tới, thì bọn họ có chịu hay không?”

“Đương nhiên là chịu. Mà mấy thứ này đều là vật phẩm tiêu hao, dùng xong hay dùng hỏng rồi thì không còn nữa, nên chỉ có thể tiếp tục trao đổi với chúng ta.” Vẻ mặt Nguyên Chiến đầy kích động, tư tế của hắn vừa dạy cho hắn cách làm hữu hiệu hơn phương thức xâm lược.

“Cho dù bọn họ có thể bắt chước làm theo, nhưng chúng ta vẫn có thể cho ra sản phẩm ngày càng tốt hơn.” Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến hiểu rõ ý mình thì vui vẻ, như vậy về sau hắn sẽ không cần bận tâm tới những vấn đề này, vì đã có Nguyên Chiến lo rồi.

Nguyên Chiến siết chặt nắm tay: “Dù bọn họ có nổi lòng tham thì cũng không sợ, bởi vì thứ chúng ta trao đổi cho bọn họ không phải là vũ khí, dù có là vũ khí, thì cũng không phải thứ tốt nhất của chúng ta.”

“Đúng vậy, tôi cũng sẽ không giúp người ngoài trở thành chiến sĩ thần huyết, cũng sẽ không giúp người ngoài nâng cao tố chất thân thể.” Đây mới là chỗ dựa lớn nhất của Nghiêm Mặc, ngoài ra còn có cốt khí.

Hiển nhiên Nguyên Chiến cũng nghĩ đến hai điểm này, về sau chiến sĩ thần huyết cấp cao và cốt khí sẽ là trụ cốt chống đỡ của Cửu Nguyên khi đối mặt với các bộ lạc khác, bọn họ chỉ cần bảo vệ hai trụ cột này, thì lấy những thứ khác bán ra ngoài cũng không có gì phải lo lắng.

Thậm chí hắn còn nghĩ xa hơn: “Cậu có thể giúp chiến sĩ thần huyết nâng cao cấp bậc. Có lẽ chúng ta có thể dựa vào điểm này để hấp dẫn một vài chiến sĩ trung cấp qua thành của chúng ta đánh giặc. Có điều cái này không cần vội, trước tiên cứ lén làm, thu hút một vài thủ lĩnh đồng minh là được rồi, cố gắng tránh để Tam Thành và các bộ lạc lớn chú ý.” Lúc trước Nghiêm Mặc đã giải thích cho hắn khái niệm đồng minh.

Tòa nhà hai tầng đã gần ngay trước mắt, Nghiêm Mặc đột nhiên nói: “Nếu năm nay nguồn lao động của chúng ta đủ dùng, tôi định đầu năm sau chuyển người lùn ra ngoài.”

“Chuyển đi đâu?” Nguyên Chiến đã sớm thương lượng với Nghiêm Mặc về vấn đề chuyển người lùn đi, hai người cùng nhất trí khi nguồn lao động của Cửu Nguyên có thể tự cấp tự túc, thì dù đám lùn đó có xây cho bọn họ một tòa thành bọn họ cũng sẽ đưa hết đám lùn đó ra khỏi lãnh địa Cửu Nguyên.

Hắn ước gì dẹp đám lùn đấy qua một bên sớm sớm, đám lùn đấy càng ngày càng lười biếng, còn học được cách chiếm lợi, lúc săn thú chuyên môn đi theo sau mông Cửu Nguyên nhặt của hời. Hơn nữa nhân số bọn chúng nhiều hơn so với Cửu Nguyên, quan trọng nhất là chủng tộc hoàn toàn khác nhau, có lẽ có thể trở thành đồng minh, nhưng muốn thu phục thì chỉ tổ chuốc thêm một mối họa tiềm tàng bên người mình mà thôi.

“Không thể là rừng, bọn chúng chiếm rừng rồi về sau chúng ta muốn vào rừng săn thú hay tìm thảo dược thì đều rất phiền toái, nói không chừng còn bị bọn chúng bắt chẹt.”

Nghiêm Mặc cũng không định nhường những khu rừng với tài nguyên dồi dào đó cho đám người lùn: “Anh cảm thấy gần bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức thế nào? Nghe Cửu Phong nói nơi đó không tồi, còn có một sơn cốc rất rộng.”

Nguyên Chiến nhếch khóe: “Tốt đó. Nhưng làm sao để lừa chúng qua?”

“Ai nói là lừa?” Nghiêm Mặc làm vẻ mặt đứng đắn: “Trong truyền thuyết của người lùn cũng có một cái di tích, nhưng tổ tiên bọn họ lại quên nói cho bọn họ biết, thời gian dần trôi, rồi sẽ có một ngày Cửu Nguyên chúng ta muốn thành lập vài điểm vọng ở biên giới, nhờ đám người lùn đi theo hỗ trợ, sau đó…”

Nguyên Chiến tiếp lời: “Sau đó tự bọn họ ‘vô tình’ phát hiện ra di tích của mình.”

Nghiêm Mặc bày ra vẻ mặt ‘trẻ nhỏ dễ dạy’ vô cùng thối tha: “Đó sẽ là một nơi thần kỳ, hang động khổng lồ dưới lòng đất, với dàn tế thần bí, còn có những bức bích hoạ truyền thừa.”

“Trên bích hoạ vẽ cái gì?”

“Quá trình chế tác giấy, còn có… các loại công cụ thần kỳ được làm từ gỗ và nguyên tinh.” Nghiêm Mặc đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, rất muốn xem xem nếu hắn vẽ như vậy, đám người lùn đó có thể thật sự luyện chế giống cốt khí hay không? Phát huy vật liệu gỗ đến mức lớn nhất, làm ra công cụ và vũ khí không thua gì cốt khí với kim loại.

Hắn nhớ rất rõ, thanh giáo mà bộ lạc Nguyên Tế sử dụng lúc trước được làm từ một loại gỗ có độ cứng cực cao, ngay cả con dao đá sắc bén nhất cũng khó đẽo gọt.

Nguyên Chiến cẩn thận suy nghĩ hồi lâu: “Cậu muốn khiến người khác cho rằng những trang giấy mà chúng ta làm ra sau này đều đến từ người lùn?”

“Đúng!” Dời ánh mắt chú mục của thiên hạ đi, bọn họ mới có thể thầm lặng mà phát tài.

“Vậy đồ gỗ thì sao? Thực sự có truyền thừa như vậy à?”

“Nếu đã có dụng cụ bằng kim loại, bằng xương, thì sao không có dụng cụ làm từ gỗ? Nguyên tinh có thể dùng trên xương cốt, vậy cớ gì trên gỗ lại không được?” Hắn không có nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu, còn không bằng giao cho đám người lùn mày mò, bởi vì bọn họ khá lành nghề đối với đồ gỗ.

Bây giờ hắn chỉ lo lắng một chuyện, nếu hắn thật sự tạo ra một cái di tích của người lùn, sách hướng dẫn sẽ phán việc này ra sao.

Nhưng hắn cảm thấy mình không có hại ai, ngoại trừ hơi phá hoại môi trường một chút… cùng lắm thì hắn vẽ thêm mấy bức bích hoạ nhấn mạnh rằng phải có ý thức trồng cây, đồng thời bịa chuyện tại sao truyền thừa của người lùn bị đoạn tuyệt, chính là bởi vì không tôn trọng và gây hại cho cây cối, nhắc nhở người kế thừa sau này nhất định phải chú trọng việc bảo vệ môi trường và tôn trọng sinh mệnh.

Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết, chỉ một linh cảm nhất thời nảy ra và thuận miệng quyết định của hắn và Nguyên Chiến khi bước chậm trong mưa, sau này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như thế nào đối với tộc người lùn, thậm chí là lề lối của thế giới.

Các người lùn sẽ nhờ vậy mà đi lên con đường cường giả, nhưng đồng thời cũng bị truyền thừa về giấy và đồ gỗ này tra tấn đến dở sống dở chết, còn bị tộc cây Trường Sinh xem là kẻ thù lớn nhất mà đuổi giết khắp thế giới trong một đoạn thời gian thật dài! Các người lùn vốn quen sinh sống trong rừng bị trục xuất toàn bộ, từ đây về sau không còn là con dân của khu rừng nữa.

Mà Nghiêm Mặc – người khởi xướng chuyện này, đồng thời còn là thương nhân tiêu thụ giấy lớn nhất trong ‘thế giới ngầm’, bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh: ‘Haizz, tôi rất đồng cảm với cảnh ngộ của các anh’ khi gặp tộc cây Trường Sinh với cả khi gặp người lùn, quả thực rất thiếu đánh!!

Cơ mà, đó đều là chuyện sau này, tạm thời không đề cập đến, lại nói tới khi hai người trở lại tòa nhà hai tầng của mình nghỉ ngơi, Nghiêm Mặc gọi Đại Hà sang một bên, giao riêng cho anh một ít việc.

Đại Hà mang nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn gật đầu tiếp nhận nhiệm vụ.

Thấy bây giờ chắc đã gần giữa trưa, Ma Nhĩ Càn liền phái người tới mời.

Vừa ra cửa liền thấy tộc Thổ Nhai, tộc Người Rắn và bộ lạc Hoàng Tinh cũng lục tục ra khỏi lều.

Mưa to chưa dừng, ngược lại còn có xu thế càng lúc càng lớn.

Thố Hống dẫn theo một người trung niên trong tộc mình, đi sau đám người để đồng hành với Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến, tộc Người Rắn và bộ lạc Hoàng Tinh không muốn đi chung với người khác nên tách ra hai hàng mà đi.

Còn những bộ tộc khác thì ngồi ở cửa lều nhàn hạ, lúc nhìn thấy đoàn người bọn họ không phải là không đố kỵ, cùng tham gia phiên chợ mà chỉ có những bộ tộc lớn mới được mời, đây không phải lần đầu tiên Ma Nhĩ Càn làm vậy, các bộ tộc không đủ cường đại còn nhận được tin trễ hơn những người khác chứ đừng nói đến việc tham gia buổi giao dịch cấp cao này.

Phần lớn các bộ tộc nhỏ không có tư cách tham gia đều đoán những người này chắc chắn có thứ tốt, có lẽ là muối máu mà Ma Nhĩ Càn mới nhập về.

Advertisements

11 comments

  1. truongyen · Tháng Hai 14

    Chúc chủ nhà valentine vui vẻ,( nhưng mà muốn lập đàn cầu mưa quáaaa, để mấy đứa có đôi phải ở nhà như đám fa mình >_<)

    Liked by 2 people

  2. Tửu Quỷ · Tháng Hai 14

    Đểu thế là cùng Mặc ạ 😂😂😂

    Liked by 1 person

  3. Nguyệt Nguyệt - 郭映月 · Tháng Hai 14

    Cái hình xinh quáaaaaaaaaa

    Liked by 1 person

  4. Frozenworld53 · Tháng Hai 15

    (⊙▽⊙) Và từ ấy, ánh mắt em hồn nhiên đến lạ… cứ tưởng lại có người đổ trước ông trẻ của chúng ta chứ.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s