[Lưu đày] Chương 243

Chương 243: Chiến nô Thâm Cốc

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

FB_IMG_1516199514417

“Nếu bị tẩy não trường kỳ và hoàn cảnh cho phép, tính nô có thể bén rễ, ăn sâu vào cốt lõi.”


Vì những nô lệ đó, Nghiêm Mặc đã để người Ma Nhĩ Càn khiêng đi một phần mười lượng muối đỏ đã ước định, phần còn lại thì chờ sau khi vận chuyển người đến cửa khẩu ở thượng du sông lớn rồi mới thanh toán nốt.

Trước mắt, hơn một ngàn hai trăm nô lệ này cộng với số nô lệ mà hắn mua của các tộc khác vào chiều nay, tổng cộng vừa tròn một ngàn năm trăm nô lệ, tất cả đều đang chờ ở bờ sông.

Có người thấy bọn hắn trao đổi nhiều nô lệ như vậy còn hỏi bóng hỏi gió, có phải Cửu Nguyên sắp sửa chiến tranh với người khác không.

Nguyên Chiến và hắn đều hàm hồ nói rằng, vùng đất hoang dã nhiều dã nhân, để tự bảo vệ mình, bọn hắn không thể không gia tăng số chiến nô, thay vì bắt những dã nhân đó rồi huấn luyện chi bằng trao đổi những chiến nô đã được huấn luyện tốt.

Ma Nhĩ Càn không sợ Cửu Nguyên gom nô lệ về rồi tấn công mình, bọn họ dám giao dịch nhiều nô lệ trong một lần như vậy là vì bộ lạc bọn họ dân cư đông đảo, chỉ số lượng chiến sĩ thôi mà đã không dưới năm ngàn, mặt khác, bọn họ còn có các bộ tộc phụ thuộc ở gần, nếu thật sự phát sinh chiến tranh, bọn họ có thể triệu tập gần tám ngàn chiến sĩ chỉ trong một ngày!

Cho dù Cửu Nguyên có chiến sĩ thần huyết cấp bảy, thì bọn họ cũng có lá chắn bảo mệnh cuối cùng, Ma Nhĩ Càn có thể phát triển ở trung du sông lớn và trở thành bộ lạc lớn nhất, khiến ngay cả bộ lạc Hoàng Tinh với thực lực cường đại ở bờ bên kia cũng không dám đắc tội, vậy đương nhiên không chỉ vì bọn họ có qua lại với Tam Thành rồi.

Nghiêm Mặc và Đinh Phi đi tới bờ sông, cửa hàng của bọn họ tạm thời đóng cửa, Đại Hà và Đinh Ninh đều ở chỗ này.

“Các anh không cho săn thú ở phụ cận, vậy nhiều nô lệ thế này tôi phải nuôi làm sao đây?” Nghiêm Mặc nửa vui nửa đùa nói với Thải Vũ đang đi cùng.

Thải Vũ cung kính: “Chỉ không cho săn thú ở phụ cận thôi, chứ ban ngày các bộ tộc khác sẽ dẫn nô lệ đi săn ở ngọn núi và đồng bằng phía xa, quý khách hãy nhìn, đi theo đường sông hướng lên trên, qua cái mõm đá miệng ưng, nơi đó có rất nhiều dã thú và không ít quả dại mọc lên vào mùa xuân. Ngoại trừ thú mẹ và con non, các cậu có thể tùy ý săn giết, chỉ là sau khi phiên chợ kết thúc, dã thú không thể mang đi nhiều. Kỳ thật, quý khách có thể đổi một ít thóc với chúng tôi, nấu chung với ngô, trộn thêm chút trấu, nấu một nồi to là có thể cho không ít nô lệ ăn no.”

Nghiêm Mặc hơi lảo đảo, đương nhiên là ‘lảo đảo’ trong lòng. Gần đây hắn nỗ lực tìm thóc như vậy, kết quả người Ma Nhĩ Càn đã sớm gieo trồng, còn tùy ý hỏi hắn có muốn mang tới cho nô lệ ăn không.

“Ngô mà các anh nói có phải là mấy cái hạt nhỏ nhỏ màu vàng không?”

“Đúng rồi, là nó.”

Tâm tình Nghiêm Mặc thật phức tạp: “Vậy được, tôi đổi một ít.”

“Quý khách muốn đổi bao nhiêu? Những nô lệ đó cũng không cần cho đồ tốt, chúng tôi có một ít thóc chưa bỏ vỏ, còn có không ít vỏ trấu, mấy cái này đều có thể đưa cho những nô lệ đó ăn.”

“Lấy cả mới lẫn cũ đi, còn vỏ hay không còn vỏ đều phải lấy.” Vốn dĩ Nghiêm Mặc không muốn mua vỏ trấu, nhưng nhập gia tùy tục, dù hắn không cho nô lệ ăn vỏ trấu, thì cũng không thể nói thẳng là không mua: “Toàn bộ cộng lại, tôi muốn số lượng mà một ngàn năm trăm người có thể ăn trong mười ngày.”

“Vậy nếu không thiếu, quý khách dùng cái gì để đổi?”

“Anh cứ nói việc này lại cho Kỳ Nguyên, cụ thể đổi cái gì, tôi sẽ báo cho anh ta.”

“Vâng.”

“Đêm nay anh đưa một phần ngô lại đây trước đi.”

Thải Vũ hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý, đây là vị khách mà Kỳ Nguyên đại nhân cực kỳ coi trọng, hắn không dám đắc tội. Lại nói, ngô cũng không phải thứ gì quan trọng, nô lệ bọn họ nhiều, nên loại thức ăn đó cũng nhiều.

Thải Vũ quay đầu đi về chuẩn bị ngô, Nghiêm Mặc thu lại tâm tình buồn bực.

Đinh Phi trộm nhìn hắn, không biết sao tư tế đại nhân lại đột nhiên không vui.

Nghiêm Mặc cảm nhận được ánh mắt nhìn lén của Đinh Phi, nhưng hắn có thể nói cho rằng anh ta biết rằng mình buồn bực là vì cái gì sao? Hắn còn tưởng mình là người đầu tiên mở ra hình thức gieo trồng, hôm nay còn vui vẻ đắc chí vì phát hiện ra lúa dại, kết quả thì chẳng những bộ lạc Nguyên Tế đã sớm có lúa thóc, mà Ma Nhĩ Càn người ta cũng đã gieo trồng một lượng ngô lớn …

Bây giờ ngẫm lại, phát hiện ra lúa dại thì có ích lợi gì? Địa hình và khí hậu ở Cửu Nguyên có gieo trồng được lúa hay không mới là vấn đề.

Trời sắp tối, ở bờ sông nổi lên không ít đống lửa.

Một ngàn năm trăm nô lệ, trong đó chiến nô của Ma Nhĩ Càn chiếm một ngàn, số nô lệ có sức chiến đấu trao đổi từ các tộc khác có chừng gần hai trăm, ba trăm nô lệ còn lại là nữ nô, trẻ con và những người sức yếu.

Một ngàn chiến nô và năm trăm người còn lại khác nhau rất rõ ràng, bọn họ hình thành một phương trận ở bờ sông, rất chỉnh tề, nếu cung cấp cho bọn hắn áo giáp da và vũ khí, lại cho bọn hắn ăn no một bữa, chắc có thể lập tức chiến đấu.

Mặt khác, năm trăm người còn lại tuy đứng tán loạn nhưng đều tập trung ở một chỗ, do Đinh Ninh trông chừng. Người Ma Nhĩ Càn giao dịch xong cũng chỉ phụ trách đưa hàng chứ không phụ trách trông giữ.

Nghiêm Mặc lại bắt gặp cặp mắt kia, sáng ngời, cứng cỏi và kiên định.

“Người của bộ tộc Anh Lạc đâu, đứng sang bên kia.” Vừa tới, Nghiêm Mặc không dạy bảo hay nói lời dạo đầu gì, mà trực tiếp chỉ tay về phía bên trái của phương trận chiến nô.

Hắn không hỏi riêng Ma Nhĩ Càn rằng trong này có người Anh Lạc hay không, nhưng bởi vì Nga Anh từng nói bọn họ đã bị huấn luyện hơn nửa năm, trong giao dịch mùa xuân rất có thể sẽ bị bán đi.

Hắn không tin nơi này không có một người nào là tộc nhân của Nga Anh, còn về phần hai người anh của Nga Anh có ở đây hay không, hắn không quá để tâm, hắn tới mua nô lệ là vì Cửu Nguyên và chính hắn, chứ không phải vì một cô gái.

Các nô lệ đều sửng sốt, người Anh Lạc không phải chiến sĩ đều lén nhìn nhau, lo sợ bất an.

Nhóm chiến nô là có phản ứng nhanh nhất và nghe lời nhất, Nghiêm Mặc vừa hỏi, trong phương trận liền có hơn hai trăm người bước ra, động tác đều nhau, cùng đi qua bên trái phương trận, sau đó đứng yên, rồi tự động hình thành một phương trận nhỏ dựa theo cấp bậc chiến sĩ.

“Ai là anh trai của Nga Anh, bước ra đây.”

Lần này, phương trận nhỏ bên trái rõ ràng có chút do dự, nhưng rất nhanh liền có hai người bước ra, đứng phía trước.

Nghiêm Mặc khá là ngạc nhiên vì độ thành thật của hai người này, hắn nhướng mày. Hắn không nói ra con số cụ thể là vì muốn xem xem bọn họ có giấu đi một người để tự bảo vệ mình không? Hai người đứng chung một chỗ, sắc trời lại u ám, nếu lén lút ra ám hiệu bằng thế tay thì cũng rất dễ, nhưng hai người này đều đứng ra hết.

Nghiêm Mặc bắt đầu kinh sợ vì thủ đoạn huấn luyện của Ma Nhĩ Càn.

“Đại Hà.”

Đại Hà đi đến bên người cậu thiếu niên.

Nghiêm Mặc hạ giọng: “Nếu người Ma Nhĩ Càn trở mặt, muốn dùng số nô lệ này đối phó với chúng ta thì sao? Bọn họ sẽ nghe lời Ma Nhĩ Càn à?”

Đại Hà nghĩ thầm, thì ra là vấn đề này, không khỏi thấp giọng cười: “Không đâu, đại nhân, khi giao dịch, nô đầu của bọn họ đã bắt bọn họ thề trung thành với chúng ta, sau này bọn họ chính là nô lệ của Cửu Nguyên.”

“Sao bọn họ nghe lời như vậy?” Đây là điều mà Nghiêm Mặc không hiểu nhất.

“Giống như các bộ tộc yếu, cho bọn họ thức ăn, đồ mặc, không nghe lời thì đánh bọn họ mấy trận, rồi sẽ nghe lời hơn. Dù sao sống ở đâu cũng là sống, có đôi khi cuộc sống của những bộ tộc nhỏ yếu đó còn không bằng làm nô lệ cho bộ lạc lớn.” Đại Hà giải thích.

“Vậy gặp phải kẻ mạnh thì sao? Hoặc là bị bộ lạc đối địch tấn công, những chiến nô này phải làm sao để thuần phục?”

“Vậy khiến bọn họ sợ hãi, tập cho bọn họ cái thói quen chấp hành mệnh lệnh.” Đại Hà cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành phải nói trắng ra: “Chỉ cần là chiến sĩ, bị bắt về sẽ bỏ đói trước một thời gian, chờ khi bọn hắn đói đến mức không chịu nổi, tự mình cầu xin được làm nô lệ, thì mới thả ra, rồi bắt bọn họ làm việc, nhưng không cần biết có làm được hay không, nô đầu đều sẽ đánh bọn họ, trước khi cho bọn họ ăn cái gì sẽ bắt bọn họ quỳ xuống cầu xin.”

“Có đôi khi gặp phải những chiến sĩ khá kiên cường và cứng đầu, nô đầu sẽ mang tộc nhân của bọn họ ra cắt thịt nướng lên cho bọn họ ăn, không ăn thì chết đói. Còn nữa, nô đầu sẽ bắt họ tự tay giết chết thủ lĩnh, Đại Vu hoặc nhân vật quan trọng của bộ tộc mình. Thủ đoạn càng dễ khống chế chiến nô hơn nữa là thiến, có người không muốn bị thiến thì sẽ phải vừa làm chiến nô vừa làm dụng cụ tiết dục, mà rất nhiều chiến sĩ thà làm chiến nô trên chiến trường cho đến chết chứ không muốn bị kẻ khác đè, nên sẽ nghe lời. Còn  nữa…”

Đại Hà kể ra rất nhiều thủ đoạn điều giáo và huấn luyện chiến nô, Nghiêm Mặc nghe được một nửa liền hiểu rõ.

“Đầu tiên là phá hủy ý chí và tôn nghiêm, sau đó cho người nọ cảm nhận được giá trị và niềm vui sướng khi làm nô lệ, cuối cùng chỉ cần một mảnh không trung mà chủ nhân ban cho, bọn họ sẽ nghĩ rằng đây là tự do và hạnh phúc của mình.”

“Đại nhân?”

Nghiêm Mặc nâng tay lên, ý bảo Đại Hà không cần nói nữa.

Con người trời sinh có tính nô hay không, hắn không biết. Nhưng hắn biết, nếu bị tẩy não trường kỳ và hoàn cảnh cho phép, tính nô quả thật có thể bén rễ, ăn sâu vào cốt lõi.

Vì sao các quý tộc cổ đại lại thích ‘người hầu’, còn chẳng phải vì những người hầu đó ngay từ nhỏ đã bị bắt tiếp nhận nền giáo dục mà người lớn luôn nói với mình rằng: Mày là nô lệ của cái nhà này, phải nghe lời.

Khi mọi người bắt đầu nhận định mình sinh ra là để làm nô lệ, thì cho dù có sống thảm đến không nỡ nhìn, bọn họ vẫn có thể tiếp tục chịu đựng, điều mà họ hy vọng nhất là sau này có thể đổi một người chủ nhân ôn hòa, nhân từ hơn.

Có một điều thú vị là, xem xét lại lịch sử từ cổ chí kim, bạn sẽ phát hiện, rất nhiều cuộc khởi nghĩa nô lệ có lãnh đạo không xuất thân từ nô lệ, mà là những nhân sĩ có địa vị xã hội nhất định hoặc đã được tiếp thu nền giáo dục cải cách, nên đồng cảm với nô lệ, hoặc muốn mượn nô lệ để thực hiện dã tâm có thể xưng vương của mình.

Đương nhiên, cũng không phải tất cả nô lệ đều ngu muội và không biết phản kháng, nhưng những nô lệ thật sự ‘có tính phản nghịch’ như vậy không biết trong bao nhiêu năm và bao nhiêu người mới có được một cái, mà cuối cùng có khởi nghĩa thành công hay không càng là con số đếm được trên đầu ngón tay.

Nghiêm Mặc nhìn về phía cặp mắt kia, hắn nghĩ, người này nói không chừng chính là loại hiếm thấy, bị kẻ khác không ngừng tàn phá nhưng vẫn có thể kiên trì vững tâm, là nhân vật dẫn đầu có ý chí ngoan cường.

“Chiến sĩ cấp bốn bước lên trước một bước.”

Tất cả các chiến sĩ cấp bốn đồng thời bước về phía trước một bước.

Hình xăm của các chiến sĩ này có người không hiện nhưng cũng có người hiện, trên mặt chiến sĩ khiến hắn cảm thấy hứng thú thì không có hình xăm.

Nghiêm Mặc nghĩ, kỳ thật chỉ từ hình xăm dấu hiệu cũng có thể nhìn ra chiến sĩ nào mạnh và chiến sĩ nào không, bởi vì điều đó chứng tỏ trong tri thức truyền thừa của họ có nói cách giúp họ che giấu hình xăm chiến sĩ.

“Anh, bước ra đây.” Nghiêm Mặc chỉ về phía chiến sĩ kia.

Chiến sĩ kia lập tức bước về phía trước một bước.

“Anh tên gì?”

“Không có, đại nhân!”

Đại Hà nhắc nhở Nghiêm Mặc: “Hắn là chiến nô, tên trước kia của mình bị ép phải quên đi, trừ phi ngài cho phép hắn sử dụng.”

Nghiêm Mặc gật đầu, lại lần nữa nhìn về phía chiến sĩ kia: “Nói cho tôi biết, tên vốn có của anh.”

“Thâm Cốc.”

“Thâm Cốc, bây giờ anh chọn ra một trăm người từ các chiến sĩ phía sau anh.”

Thâm Cốc không hiểu lắm, nhưng vẫn lập tức xoay người về phía phương trận.

Đại Hà và Đinh Ninh, Đinh Phi cũng khó hiểu mà nhìn Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc không giải thích với bất kỳ ai, chỉ nhíu mày quát nhẹ: “Nhanh lên!”

Hai mắt Thâm Cốc âm trầm, suy nghĩ trong đầu chuyển chuyển, vung tay lên, một trăm người lập tức bước ra khỏi phương trận.

Đại Hà nhìn thấy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Tên chiến nô này vậy mà chỉ cần vung tay lên liền có một trăm chiến sĩ bước ra khỏi hàng, hơn nữa nét mặt của những người khác đều không có vẻ quái dị hay tranh đoạt hay lùi bước, có thể thấy được uy danh của người này trong số chiến nô đó cao cỡ nào.

“Cậu là thủ lĩnh?” Đại Hà trầm giọng hỏi.

Thâm Cốc không trả lời vấn đề của anh, yên lặng đi đến cạnh Nghiêm Mặc, dùng quyền phải đấm lên ngực trái để hành lễ.

Nghiêm Mặc cười, chắc là người này thấy bọn Đại Hà hành lễ với hắn nên học theo đây mà.

Đại Hà muốn ngăn Nghiêm Mặc với Thâm Cốc ra, Nghiêm Mặc giơ tay, Đại Hà liền dừng bước.

Thâm Cốc thấy vậy, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc càng thêm sáng ngời.

“Thâm Cốc, anh có biết bắt cá không?”

Thâm Cốc sửng sốt, lắc đầu.

“Vậy được rồi, anh dẫn một trăm người này đi theo đường sông về phía trước, qua cái mõm đá miệng ưng kia, săn một ít dã thú về.”

Tất cả mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Đại Hà không tán thành, tuy rằng những chiến nô này đã được huấn luyện, nhưng cũng chỉ mới huấn luyện có nửa năm, nếu bọn họ nhân cơ hội chạy trốn thì sao?

Đinh Phi lại nghĩ rất đơn giản, anh cảm thấy trời đã tối, buổi tối không thấy đường thì làm sao mà săn thú? Vì thế, anh rất lấy làm lạ tại sao tư tế đại nhân lại hạ mệnh lệnh như vậy.

Thâm Cốc không nói bây giờ đang là ban đêm thì sẽ không dễ săn thú, cũng không hỏi vì sao, chỉ hành lễ lần nữa, rồi xoay người hô một tiếng với đám người kia, lệnh cho một trăm người xếp thành bốn hàng, rồi cứ vậy mà tay không, trần truồng, đi bắt dã thú.

“Khoan đã!”

Thâm Cốc với một trăm nô lệ kia lập tức dừng lại.

Nghiêm Mặc cho tay vào túi không gian rồi vung ra, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống giáo nhọn.

“Mang theo mấy cái này, bắt ít nhất năm mươi con, lớn nhỏ gì cũng được, đi nhanh về nhanh. Thâm Cốc, nhớ kỹ, có thể bị thương, nhưng không được chết, nếu thiếu một người, anh không cần trở về nữa. Nếu trước hừng đông, các anh còn chưa về, tôi sẽ phái người đuổi theo giết các anh. Đi đi!”

Cái mệnh lệnh này đối với những nô lệ vừa mới giao dịch hiển nhiên cực kỳ quái dị, thậm chí nó còn mang hàm ý là, các người có thể trốn, nhưng chỉ có thời gian trong một đêm.

“Mặc đại!” Đại Hà nhẹ giọng kêu.

Nghiêm Mặc lập tức bắn qua một ánh mắt hình viên đạn, Đại Hà liền câm miệng.

Thâm Cốc khom lưng cầm mấy thanh giáo trên mặt đất, rồi ra lệnh cho các đội trưởng phân phát xuống, nhưng anh ta không lập tức dẫn đội ngũ đi, mà mà đứng yên một chỗ nhìn Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc giương mắt: “Không nghe thấy lệnh của tôi à?”

Đại Hà và Đinh Ninh Đinh Phi biến sắc, lập tức chạy đến bên người Nghiêm Mặc bảo vệ hắn.

Các nô lệ vừa thấy cảnh này, có vài người không hiểu sao lại đổ mồ hôi lạnh, không biết là do khẩn trương hay sợ hãi.

Người của bộ tộc Anh Lạc bị kêu ra ban nãy cùng nhìn về phía hai anh em đứng đằng trước, tựa hồ như đang đợi quyết định của hai người này. Hai anh em nhìn nhau, nhưng không có hành động xằng bậy nào.

Thâm Cốc cảm giác được ba người Đại Hà phát ra sát khí, nhưng anh không để bụng, thậm chí còn xem nhẹ ba người này, trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu thiếu niên được gọi là Mặc đại kia.

Anh nhìn vào mắt cậu thiếu niên, tự hỏi mình một lần nữa, anh có thể giao vận mệnh của mình và các tộc nhân cho người này hay không? Cuối cùng, anh quyết định sẽ tin tưởng vào trực giác đầu tiên của mình.

“Đại nhân, bây giờ trời đã tối, các chiến sĩ không phải ai cũng có thể nhìn thấy con mồi trong đêm, có vài người trời vừa tối sẽ không thấy gì cả.”

“Cho nên?”

“Chúng tôi không có cách nào bắt được năm mươi con dã thú trong đêm mà không có ai mất mạng.”

“Ồ.”

“Chúng tôi cũng không định chạy trốn.”

Advertisements

15 comments

  1. huonghuong1410 · Tháng Hai 21

    anh nỳ sau này là fan não tàn của chú trẻ hở 😳

    Liked by 1 person

  2. Lại có trai 😍

    Liked by 1 person

  3. Tửu Quỷ · Tháng Hai 21

    Mị là mị thích anh giai này ròi đấy

    Liked by 2 people

  4. truongyen · Tháng Hai 21

    Có ng cạnh tranh vs gia súc rồi 😏😏😏

    Liked by 1 person

  5. Suzy · Tháng Hai 21

    dụ thụ =))) thương Chiến gia súc =)))

    Liked by 1 person

  6. Frozenworld53 · Tháng Ba 7

    (⊙▽⊙) Ôi Phật tổ Mặc lại thử lòng trai đẹp rồi! Đúng là trai đẹp cũng không dễ dụ…

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s