[Lưu đày] Chương 250

Chương 250: Nguyên Chiến phúc hắc (2)

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

e0c189282bcf3034010fc727dee768cf (1).jpg

“Cậu có cảm thấy quả Vu Vận đã trưởng thành hơn nhiều rồi không?”


Nghiêm Mặc không đưa ra yêu cầu, trực tiếp khảm nguyên tinh vào ổ năng lượng.

Không đến hai giây, hắn cảm thấy thứ trong tay rung lên, nó như muốn thoát khỏi tay hắn.

Cùng lúc đó, quả Vu Vận bị hắn dạy dỗ một trận trước đó vẫn luôn an tĩnh nằm trong bụng lại bắt đầu điên cuồng đỉnh bụng hắn.

Nghiêm Mặc thả lỏng tay, quả Vu Vận làm bụng hắn đau nhức.

“Mày làm gì vậy hả?” Hắn thầm quát lớn trong đầu.

“Ăn… Ăn!”

“Mày muốn ăn bộ xương này?”

Quả Vu Vận không trả lời hắn, có lẽ nó cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ liều mạng truyền đạt suy nghĩ muốn ăn của mình.

Tiếng bẻ khớp ngón tay lách cách vang lên, đoạn xương rắn tự động dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chưa đến năm giây, trước mặt mọi người liền xuất hiện một bộ hài cốt hoàn chỉnh của người rắn.

Khi bộ hài cốt hoàn chỉnh của người rắn xuất hiện, Nghiêm Mặc lập tức dùng tinh thần lực cảm nhận nó, muốn thao túng nó, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng tinh thần lực không phải của hắn truyền đến từ con rối người rắn, bài xích sự xâm nhập tinh thần lực của hắn, không đúng, luồng tinh thần lực kia hình như còn muốn nuốt tinh thần lực của hắn.

Nhưng khi tinh thần lực của đối phương vừa chạm tới hắn liền hơi rụt về, tựa như bị cái gì đó dọa sợ.

Nghiêm Mặc nhanh chóng thu tinh thần lực lại. Mà ý niệm muốn ăn của quả Vu Vận càng thêm kịch liệt, nếu không phải hắn kiềm chặt nó, thì chắc nó đã trực tiếp phóng vụt ra đánh về phía con rối người rắn.

Nghiêm Mặc không thể không ôm bụng, đau đớn làm hắn xanh cả mặt, trán còn đổ mồ hôi.

“Làm sao vậy?” Nguyên Chiến là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng bất thường của hắn.

Nhóm người rắn tận mắt nhìn thấy một cây gậy nhỏ tự động biến thành một bộ hài cốt của người rắn, cả đám chỉ biết nhìn chằm chằm bộ hài cốt không chớp mắt.

Chỉ có bà trưởng lão người rắn là luôn phân tâm chú ý đền cậu thiếu niên, nghe thấy tiếng Nguyên Chiến liền vội vàng hỏi Nghiêm Mặc: “Cậu làm sao vậy? Có phải…”

“Là sức mạnh của lời nguyền, tôi đang áp chế nó, nhưng tôi không biết có thể áp chế được bao lâu.” Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm con rối người rắn, hắn cứ cảm thấy hốc mắt tối đen như mực của đối phương đang quan sát từng hành động của bọn họ, đó có phải ảo giác của hắn không?

“Có cần gỡ nguyên tinh xuống không?” Bà trưởng lão người rắn tựa hồ như cũng cảm nhận được thứ gì đó, theo bản năng mà bày ra tư thế tấn công với con rối người rắn.

Bạch Nham vừa thấy thế, lập tức gọi các người rắn khác tập trung lại, các người rắn liền dẹp đi sự tò mò, vung vẩy đuôi, đồng loạt trườn đi, tạo thành một vòng vây lớn.

Ở giữa chỉ còn lại Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, bà trưởng lão người rắn và con rối hài cốt.

Con rối hài cốt đột nhiên cử động đuôi!

Nghiêm Mặc thề, vừa rồi mình không hề thao túng nó, cũng không đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào cho nó.

“A Chiến! Vây khốn nó! Gỡ nguyên tinh xuống!”

Nguyên tinh cấp sáu được khảm trên con rối người rắn có năng lực tương đương với chiến sĩ cấp sáu, bà trưởng lão người rắn và Bạch Nham cũng là cấp sáu, nhưng nếu muốn vây khốn con rối và gỡ nguyên tinh trên người nó xuống, đồng thời lại không gây tổn hại gì cho nó thì cũng chỉ có Nguyên Chiến là chiến sĩ thần huyết cấp bảy mới có thể làm được.

Nguyên Chiến lập tức tấn công con rối hài cốt ngay khi Nghiêm Mặc mở miệng, mặt đất quanh chân con rối hài cốt đột nhiên mọc lên cao, bao vây nó chặt chẽ.

Bà trưởng lão và Bạch Nham không đứng ngây người nhìn, bọn họ đồng thời vung đuôi cuốn chặt bộ hài cốt, giam giữ nó để nó không thể đào tẩu.

Có lẽ là do vừa mới được khởi động, nên con rối vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, phản ứng hơi chậm, nó một lòng muốn chạy trốn nhưng lại bị vây chặt, tầng đất bao lấy đuôi nó càng ngày càng nặng, càng ngày càng cứng.

Nghiêm Mặc phi tới như bay, đạp đống đất lấy điểm tựa để nhảy lên, muốn gỡ viên nguyên tinh trên ấn đường người rắn xuống, nhưng người rắn kia vẫy đầu một cái, há to miệng định cắn hắn.

Quả Vu Vận không thể ra chiêu.

Nghiêm Mặc động não thật nhanh, không rảnh lo nhiều, vội vàng hô lên: “Vì để phòng ngừa năng lượng của lời nguyền khuếch tán, các anh em tộc Người Rắn mau ra ngoài đi!”

Bà trưởng lão và Bạch Nham cùng nhìn về phía hắn: “Bọn ta cũng đi?”

“Đúng! Đừng ở lại, năng lượng của lời nguyền mạnh hơn những gì tôi nghĩ, tôi muốn giải trừ nó triệt để, nhưng điều này rất nguy hiểm, mọi người mau rời đi, A Chiến ở lại bảo vệ tôi! Nhanh!”

Bà trưởng lão người rắn và Bạch Nham đều là những chiến sĩ có kinh nghiệm phong phú, bọn họ cũng biết rõ nếu gặp phải vu thuật nguyền rủa thì chỉ có thể dựa vào tư tế để giải quyết, các chiến sĩ xông lên chỉ có nước chịu chết, vào thời điểm mấu chốt nên bà không thể nói mấy lời dư thừa như cảm ơn gì gì đó, lập tức hạ lệnh cho toàn bộ người rắn rời khỏi đây, hai người bọn họ đi ra cuối cùng.

“A Chiến?” Nghiêm Mặc đứng trước con rối người rắn.

Nguyên Chiến biết hắn đang hỏi cái gì: “Đi cả rồi.”

Nghiêm Mặc yên tâm, lập tức thả quả Vu Vận đang muốn đục thủng bụng mình ra.

Quả Vu Vận sắp nghẹn hỏng rồi, vừa được thả liền hưng phấn lao thẳng tới chỗ con rối người rắn.

Con rối người rắn vậy mà biết sợ, muốn trốn đi.

Nhưng dây leo của quả Vu Vận đột nhiên phình to, trói lấy con rối hài cốt hết vòng này tới vòng khác, bọc nó trong mớ dây leo rậm rạp của mình.

Con rối hài cốt phát ra tiếng cách cách như muốn thoát khỏi trói buộc.

Lúc này không cần Nguyên Chiến ra tay nữa, hắn đứng một bên nhìn, giải tỏa phần đất đang bao bọc lấy đuôi rắn.

Dây leo dài ra, nhanh chóng trói cả cái đuôi rắn.

“Ăn… ăn ngon!” Quả Vu Vận nói được hai ba từ rõ ràng, có thể thấy rõ nó đang rất vui vẻ và thỏa mãn.

“Cái mày ăn là… tinh thần lực?” Nghiêm Mặc cảm nhận được cổ tinh thần lực trên bộ hài cốt đã dần trở nên mỏng manh.

“Tinh thần lực gì?” Nguyên Chiến hỏi.

Nghiêm Mặc phỏng đoán: “Tôi hoài nghi… nếu cổ tinh thần lực này không liên quan gì tới bộ lạc Đỉnh Việt, thì thứ bám trên người con rối rất có thể là tinh thần lực của sinh vật trí tuệ cuối cùng đã từng thao túng con rối, có lẽ là một mảnh linh hồn còn sót lại của người tộc Luyện Cốt.”

“Linh hồn còn sót lại?”

“Ừ, anh có thể hiểu là linh hồn không hoàn chỉnh, giống như anh mất đi một phần ký ức, nhưng vẫn còn giữ lại một phần.”

“Nghe giống quỷ ấy.” Nguyên Chiến nhíu mày, bộ lạc Nguyên Tế không có khái niệm về quỷ, cái từ này là do một du tộc mang đến, du tộc kia nói có vài sinh vật sau khi chết đi, linh hồn không muốn về với Mẫu Thần, ở lại thế giới này thì sẽ biến thành quỷ.

“Sao nó phải chờ tới khi được khảm nguyên tinh vào mới chạy trốn?” Nguyên Chiến lại hỏi.

Nghiêm Mặc cũng suy nghĩ về vấn đề này: “Chắc là do năng lượng, cổ tinh thần lực kia chắc đã ở trong cái cốt khí này quá lâu rồi, tồn tại vốn đã không dễ dàng gì, muốn thao túng cốt khí thì chỉ có thể nạp đầy năng lượng cho nó.”

“Vậy sao nó vừa tỉnh dậy đã muốn trốn?”

“Bản năng chăng?” Nghiêm Mặc cảm thấy khi cổ tinh thần lực kia muốn cắn nuốt tinh thần lực của hắn thì phát hiện ra trong thân thể hắn có một sức mạnh có thể cắn nuốt ngược lại nó, làm nó sợ hãi, suy nghĩ mỏng manh đơn giản, chỉ còn lại có bản năng nên không biết cách giả vờ, mà chạy trốn chính là bản năng đầu tiên của sinh vật khi gặp phải nguy hiểm.

“A, cổ tinh thần lực kia biến mất rồi!”

Vừa dứt lời, quả Vu Vận như được ăn một bữa ngon lành mà lắc lư sợi dây leo, vòng hai vòng trên người Nghiêm Mặc, ở đầu dây leo còn có một cái bọc nhỏ, nó cọ cọ mặt Nghiêm Mặc, sau đó mới chậm rãi lui về bụng hắn.

Mà con rối người rắn thì lẳng lặng đứng yên không nhúc nhích, nhưng nguyên tinh giữa ấn đường của nó thì đã nát.

Nghiêm Mặc đau lòng thay cho tộc Người Rắn, đây là nguyên tinh cấp sáu đó! Có điều, rất nhanh sau đó, cái cảm giác đau lòng thay người ta biến mất, thay vào đó là khoái cảm ấm áp tràn ra, bao phủ đầu và bụng hắn, cảm giác khó chịu vừa rồi biến mất hết.

“Cậu có cảm thấy quả Vu Vận đã trưởng thành hơn nhiều rồi không?” Nguyên Chiến sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm bụng cậu thiếu niên nói.

Nghiêm Mặc tỉnh táo lại sau trạng thái tiêu hồn vừa rồi, quả nhiên giữa hắn và quả Vu Vận có một mối liên hệ nào đó, hắn không chỉ cảm nhận được sự vui vẻ của đối phương, mà còn hưởng được một chút lợi ích, vừa rồi hắn thử điều động tinh thần lực của mình, phát hiện ra tinh thần lực của mình đã cô đọng hơn không ít.

Nếu tinh thần lực cũng được phân chia cấp bậc, vậy tinh thần lực của hắn rất có thể là khoảng cấp bốn và cấp sáu. Hắn có dự cảm, năng lực thần huyết của hắn sẽ nhanh chóng tăng thêm một cấp nữa, thậm chí có khả năng là hai cấp cũng nên.

“Mặc?”

“Ngày nào anh cũng cho nó ăn năng lượng tới no, hôm nay nó lại cắn nuốt một cổ tinh thần lực kỳ lạ, sao mà không trưởng thành cho được? Chậc, cổ tinh thần lực kia có thể tồn tại được tới ngày hôm nay thì dù chỉ là một mảnh hồn khuyết nó cũng rất ghê gớm rồi, chẳng trách khi quả Vu Vận thấy mấy cái cốt khí liền như muốn nổi điên.”

“Ý cậu là ba cái cốt khí khác cũng có mảnh hồn khuyết?” Nguyên Chiến nhíu mày.

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Theo như phản ứng của quả Vu Vận, số còn lại cũng chỉ có cái hoá thạch xương cá là khả nghi thôi, còn cái mâm tròn với đồng hồ mặt trời dù có tinh thần lực bám trên đó thì cũng sẽ không mạnh, rất có thể cùng lắm chỉ là một chút ý niệm, chứ không biết cắn nuốt giống cổ tinh thần lực này.”

Vốn chuyện trên bốn cái cốt khí có lời nguyền là do hắn bịa, bây giờ phát hiện ra tinh thần lực còn lưu lại trên đó, hắn đã có cơ sở cho lời nói dối của mình rồi.

“Đi gọi tộc Người Rắn tới đi, thuận tiện bàn lại cái giá trao đổi.” Nghiêm Mặc nói rồi muốn đi ra ngoài.

Nguyên Chiến giữ lấy tay hắn, nhấn mạnh: “Vừa rồi cậu mới giải trừ lời nguyền trên người một con rối cấp chín thời viễn cổ đấy!”

Nghiêm Mặc đảo mắt, rồi giơ tay nhéo mặt Nguyên Chiến một cái: “Nhóc thúi, học xấu rồi ha. Ừm, anh nói đúng, nguyền rủa sao có thể dễ dàng giải trừ như vậy, vừa lúc tôi muốn xem ba cái cốt khí còn lại, không bằng ở đây nghiên cứu. Anh thủ giúp tôi, đừng cho người khác tiến vào, đúng rồi, lâu lâu tạo ra chút động tĩnh dọa bọn họ.”

Khóe miệng Nguyên Chiến co giật, ý tôi chỉ là bảo cậu giả bộ suy yếu một chút để đổi được nhiều thứ về, cậu lại dứt khoát bắt tộc Người Rắn thủ vệ cho cậu luôn.

Đáng thương thay cho nhóm người rắn thủ ở bên ngoài, giao dịch gì cũng không có tâm tình đi làm.

Thời gian trôi qua từng chút một, mắt thấy mặt trời dần xuống núi, mặt đất được Nguyệt Thần ôm vào lòng, mà hai người kia vẫn chưa ra ngoài.

Không chỉ thế, căn nhà của bọn họ cũng gặp tai ương, lâu lâu chấn động kịch liệt vài lần.

Bạch Nham trườn đến cạnh bà trưởng lão, hỏi bà có nên đi xuống xem thử không, tất cả mọi người đều rất lo lắng.

Trưởng lão lắc đầu, nếu không phải những gì mà hai người họ làm là vì tộc Người Rắn, thì chỉ xét trên hai chữ lời nguyền, bà đã sớm dẫn tộc nhân rời khỏi nơi này. Bây giờ còn đi xuống xem? Nếu không cẩn thận làm gián đoạn cậu Cốt Khí Sư kia thi pháp thì làm sao đây?

Đang nói chuyện, hai người liền cảm thấy mặt đất dưới đuôi lại chấn động kịch liệt một trận, trần nhà bị chấn cho lung lay.

“Mọi người mau ra ngoài!” Bạch Nham ra lệnh một tiếng, lập tức cuốn lấy mấy tên nô lệ cách anh gần nhất, nhanh chóng trườn ra ngoài.

Những người rắn khác cũng vậy, khi chạy ra còn không quên mang theo nô lệ ở bên trong, về phần hàng hóa, bọn họ đã sớm nuốt vào bụng khi mặt đất chấn động lần đầu tiên rồi.

“Ầm!” Bà trưởng lão là người rời khỏi cuối cùng, vừa ra khỏi nhà, căn nhà thoạt nhìn khá kiên cố đột nhiên sập xuống.

Trong tòa nhà hai tầng đối diện, Mãnh đang ngủ liền ngồi bật dậy, xảy ra chuyện gì? Sao nhà rung dữ vậy? Ủa? Người đâu? Chạy đi đâu hết rồi? Sao bỏ cậu lại một mình?

Bạch Lê phẩy bụi đất bay tán lạn, nhìn đống đất kêu lên sợ hãi: “Bọn A Mặc còn ở dưới!”

“Không cần lo lắng, năng lực thần huyết của Nguyên Chiến là khống chế đất, bọn họ ở dưới lòng đất sẽ không sao đâu.” Bạch Nham vội giúp anh ta bình tĩnh lại, cũng là để mình tự bình tĩnh.

Người Thổ Nhai và Hoàng Tinh cũng chạy tới, nhao nhao hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Đại Hà và Đinh Ninh trước đó đã được Nghiêm Mặc giao cho việc chăm sóc và trông coi nô lệ ở bờ sông, trong tòa nhà Cửu Nguyên thì ngoại trừ Mãnh ngủ say như chết, những người khác đều không có ở nhà. Ông lớn Cửu Phong rất tự do, muốn đi thì đi, không ai quản được nó, nghe nói quái hai chân nhỏ lại kiếm tới cho nó một đám quái hai chân về làm con dân, liền bay qua dòm một tý.

Nhóm người rắn đương nhiên cũng cố gắng tuyên dương năng lực và lòng hảo tâm của người Cửu Nguyên, cùng với chuyện bọn họ đang ở bên dưới giải trừ lời nguyền cốt khí.

Thải Vũ nghe thấy tin lập tức phái người đi báo cho Kỳ Nguyên.

Mãnh lắc lư đi ra hết dụi dụi mắt rồi vỗ vỗ đầu, thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên bị chôn dưới nền đất? Ặc, cậu có cần tìm người đào họ ra không?

Rất nhanh sau đó, người Cửu Nguyên cũng tới.

Đại Hà, Thâm Cốc và Đáp Đáp chạy đằng trước, theo sau là hai mươi chiến nô với thân thể cường tráng.

Vì tránh để hiểu lầm, Bạch Nham vội tiếp đón Đại Hà, chủ động thuật lại tình huống cho anh.

Đại Hà nghe nói thủ lĩnh và tư tế bị chôn trong đất, lòng không lo lắng chút nào, nhưng lại nhíu chặt mày thành hình chữ sơn (山).

Mãnh lửng thửng đi qua, đúng lúc chen mồm vào: “Không cần phải quá lo, có Đại Chiến, Mặc đại nhất định sẽ không sao hết, mọi người cứ bình tĩnh.”

Đây là lần đầu tiên Thâm Cốc gặp Mãnh, nên anh âm thầm quan sát cậu.

Mãnh làm như mình thân thiết lắm mà đi qua vỗ vai Đáp Đáp: “Nè, to con, sao mùi trên người anh tôi ngửi thấy quen quen vậy?”

Đáp Đáp kề sát mũi vào người Mãnh ngửi ngửi, đột nhiên vươn tay chụp lấy thứ giữa háng cậu, nhe răng cười quái dị.

Mãnh: “…” Cũng vươn tay đánh trả, hai người chụp nhau ba bốn lần mới thu tay lại mà cười.

Thâm Cốc không hiểu sao lại cảm thấy hai người này như hai anh em vậy, đều khiến anh không nhìn thấu được.

Đại Hà rất muốn trói hai cái tên chỉ tổ làm mất mặt Cửu Nguyên này lại rồi thảy xuống sông cho chết đuối!

Chờ đến khi Kỳ Nguyên tới thì sắc trời đã tối hẳn.

Ngay cả tư tế Tự Thủy của bọn họ và một người đàn ông tráng niên có diện mạo giống với Kỳ Hạo cũng tới.

Người trên chợ vừa thấy người đàn ông tráng niên và Tự Thủy, ai có quen biết và địa vị ngang hàng liền đi tới chào hỏi bọn họ.

Đại Hà và Thâm Cốc nhìn nhau, người đàn ông tráng niên kia chính là tù trưởng Ma Nhĩ Càn.

Đoàn người Đỉnh Việt cũng không mời mà đến, nhưng bọn hắn chỉ đứng ở xa xa chứ không chen vào trong.

Đêm nay chắc chắn là một đêm náo nhiệt, người trên chợ đều nhìn về phía này, chờ xem sự việc sắp sửa diễn ra.

Cũng có người cảm thấy không ổn, nghĩ thầm nếu người Cửu Nguyên không thể giải trừ lời nguyền, vậy bọn họ có gặp nguy hiểm không?

Có người muốn tránh ra xa một chút, nhưng thấy tư tế và tù trưởng Ma Nhĩ Càn cũng tới, bọn họ liền ngại đi.

Cuối cùng vẫn là Tự Thủy dặn dò Thải Vũ, Thải Vũ lập tức cao giọng thông báo cho mọi người: “Các vị khách Cửu Nguyên đang giải trừ lời nguyền trên cốt khí viễn cổ, tất cả mọi người mau rời khỏi đây! Chúng tôi đã sắp xếp nơi nghỉ mới, mời đi theo các chiến sĩ Ma Nhĩ Càn qua đó, mọi người khẩn trương một chút! Hàng hóa lấy được gì thì lấy, không lấy được thì tạm thời đặt ở đây.”

Thâm Cốc sầm mặt xuống, anh đi đến cạnh Đại Hà, thấp giọng nói: “Đại nhân, Ma Nhĩ Càn nói như vậy sẽ khiến các bộ tộc khác ghét Cửu Nguyên chúng ta, nghĩ rằng chúng ta mang đến tai họa cho họ.”

Đại Hà đột nhiên cao giọng, dùng âm lượng còn lớn hơn cả Thải Vũ mà nói: “Có người mang đến bốn cái cốt khí bị nguyền rủa, khi chúng nó tiếp xúc với người thì lời nguyền đã khuếch tán, hiện giờ tư tế Cửu Nguyên chúng tôi đang ra sức vì mọi người trong cái chợ này, vì hàng vạn sinh mệnh ở Ma Nhĩ Càn, không tiếc thân mà mạo hiểm giải trừ lời nguyền! Bởi vì nếu không làm như vậy, người trên chợ hôm nay sau khi rời đi đều sẽ mang theo lời nguyền của bốn cái cốt khí đó!”

Mãnh cười ha hả: “Nếu ai không tin thì có thể rời đi, còn người nào muốn giải trừ lời nguyền thì tốt nhất là đừng cách xa quá.”

Cả chợ liền nhao nhao ồn ào.

Rất nhiều người không tin nhưng tộc Người Rắn đã thề son thề sắt, nói mình tận mắt thấy được uy lực của lời nguyền, mà tộc Người Rắn có uy vọng rất cao trong số các bộ tộc ở đây, thanh danh cũng rất tốt, lời nói của bọn họ, cơ hồ không có ai hoài nghi cả.

Tù trưởng và tư tế Ma Nhĩ Càn nhìn nhau, không ép người rời khỏi nơi này nữa.

Đúng lúc đó, đột nhiên có người hô to: “Mau xem, cái đống đất kia đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc!”

Có một người thấy, liền có càng nhiều người thấy.

“Đó là cái gì?!” Mọi người sợ hãi kêu liên thanh.

Advertisements

32 comments

  1. Suzy · Tháng Hai 28

    vợ chồng nhà gian thương

    Liked by 2 people

  2. huonghuong1410 · Tháng Hai 28

    chú trẻ lại làm thần côn nữa rầu 😂

    Liked by 1 person

  3. Yami Ryu · Tháng Hai 28

    … bịa một phát như ngựa đứt cương 😂

    Liked by 1 person

  4. Yami Ryu · Tháng Hai 28

    Pi ệt, hình rất đẹp, chất lượng vl, nhìn đúng chuẩn người mẫu quốc tế 😂

    Liked by 1 person

  5. Người ta gọi đó là làm màu….

    Liked by 1 person

  6. chinchin2811 · Tháng Hai 28
  7. Frozenworld53 · Tháng Ba 11

    (⊙▽⊙) Ôi bạn Đáp và bạn Mãnh mới gặp đã sờ chim nhau… chẳng lẽ là hai người là một CP?

    Liked by 1 person

  8. Bạch Tử Ngạn · Tháng Tư 13

    Nên là Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc phúc hắc mới đầy đủ đi 😂😂

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s