[Lưu đày] Chương 251

Chương 251: Cả nhà đều vui

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

18920254_1932017473701276_6734774900169388017_n

“Mẹ!”


Đó là biến xảy ra sau khi quả Vu Vận ăn nhiều.

Tuy Nghiêm Mặc muốn tạo chút động tĩnh để chứng minh mình đang phá giải một lời nguyền có uy lực cực lớn, nhưng hắn cũng không muốn làm ra động tĩnh lớn thế này.

Đương nhiên, hắn ở dưới mặt đất nên không nhìn thấy ánh sáng xanh lục khuếch tán ra ngoài nhiều bao nhiêu và rõ ràng tới cỡ nào.

Kỳ thật, ánh sáng ấy rất đẹp, xanh mơn mởn và tràn đầy sức sống. Nhưng trong mắt các bộ tộc khác, ánh sáng xanh lục nhìn sao cũng thấy nó thật quỷ dị, rất nhiều người đều lui về phía sau, chỉ sợ sẽ chạm phải thứ ánh sáng đó.

Nhưng cũng may, ánh sáng xanh lục chỉ bao phủ khu đất xây nhà của tộc Người Rắn chứ không khuếch tán ra ngoài được bao nhiêu, nhưng nó vẫn sáng ngời ngời.

Đoàn người Đỉnh Việt đứng ở nơi xa vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, thanh niên tóc dài tên Tri Xuân thấp giọng hỏi Thù Nghệ đang mang vẻ mặt lạnh lùng: “Trên bốn cái cốt khí này thực sự có lời nguyền à? Sao Đại Vu không nói gì hết?”

“Đại Vu cũng không tiện mở miệng.” Hiếm khi Thù Nghệ nói được một câu dài như thế.

Tri Xuân như đang suy tư điều gì, có khi nào ngay cả Đại Vu cũng không nhận ra những cốt khí đó có chứa lời nguyền không? Hay là có nhận ra, nhưng lại cố ý bảo bọn họ mang chúng đưa tới các bộ lạc khác? Tri Xuân nghĩ có khả năng là cái sau hơn, trong mắt hắn, Đại Vu của một bộ lạc là sự tồn tại giống như thần.

Thố Khâu kéo tay anh mình: “Anh, nếu chúng ta không biết đó là năng lượng của lời nguyền, thì cái ánh sáng kia nhìn rất giống bên dưới có bảo bối ấy.”

Thố Hống buồn cười, nghe em mình nói vậy, anh lại nhìn về phía đống đất đang phát sáng, quả thật có xúc động muốn nhào lên đào bảo.

Nghiêm Mặc mà biết Thố Khâu nói như vậy, nhất định sẽ khen cậu ta một câu.

Nhóc, cậu đã tìm ra chân tướng rồi đó!

Nghiêm Mặc nhìn dây leo xanh biếc phủ đầy mặt đất, không có một khe hỡ, xoa xoa ấn đường.

Lại phí thêm một viên nguyên tinh lấy được từ chỗ cất giữ cốt thừa hồi trước, hắn hiểu thêm vài thứ từ chỗ Tán Bố, bốn cái cốt khí kia ngoại trừ cái mâm tròn là một cánh cửa không hoàn chỉnh, thì ba cái còn lại đều là cốt khí hoàn chỉnh.

Hiện tại, bốn cái trước mặt hắn, có ba cái sau khi khởi động xong thì trạng thái nguyên tinh bị giảm xuống, còn một cái vẫn như cũ, mà điều này thiếu chút nữa làm hắn phí thêm một viên nguyên tinh lấy được từ chỗ cất giữ cốt thừa.

Trong hoá thạch xương cá cũng có một cổ tinh thần lực, nhưng tính công kích không mạnh, khá giảo hoạt, lúc khởi động biến thành một bộ xương cá to, theo như Tán Bố nói thì nó được làm từ xương của một con cá dữ sống trong sông, tên là Hổ Giao*, thân dẹp, đuôi như rắn, cực kỳ hung hãn, sau khi chết bị luyện thành con rối, giúp người tộc Luyện Cốt bắt cá trong nước, cũng có thể tấn công kẻ địch trên bờ, người tộc Luyện Cốt thường xem con rối Hổ Giao là dụng cụ bắt cá và phương tiện chuyên chở để vượt sông.

*Hổ giao: Hổ Giao là quái giao không phải cá không phải rắn sống trong nước. Hổ Giao trong truyền thuyết có hai loại hình thái: một loại là mặt người thân cá đuôi rắn, bốn chân có vảy; một loại là mặt người thân cá đuôi thú. Tiếng kêu của Hổ Giao giống như chim uyên ương, ăn được thịt của Hổ Giao có thể phòng ngừa bệnh u bướu, mà còn thể trị các loại vết thương lở loét và bệnh trĩ.

 

Lúc Nghiêm Mặc thấy nó to lên, to đến khi biến thành một con Hổ Giao chỉ còn xương, liền đoán loài cá này rất có thể là tổ tiên của cá sấu.

Hắn thử tiếp xúc với tinh thần lực trong bộ xương cá này, đối phương tuy rằng giảo hoạt, bản tính còn lại của nó muốn cắn nuốt tinh thần lực của hắn, nhưng khi nó phát hiện trong cổ tinh thần lực mà nó muốn cắn nuốt có một thứ sức mạnh làm nó sợ hãi, liền vội vàng rụt về, chứ không có chạy trốn hay tấn công giống con rối người rắn.

Nếu Nghiêm Mặc không hiểu biết gì về thuật luyện cốt hoặc tinh thần lực của hắn vẫn còn yếu, thì có lẽ hắn sẽ không phát hiện ra được cổ tinh thần lực đang trốn thật sâu này, nhưng hắn đã phát hiện, thà rằng giết sai còn hơn bỏ sót, nên thả quả Vu Vận đang hưng phấn ra, hắn không muốn giữ một mảnh hồn khuyết lại bên cạnh để ám hại mình đâu.

Có lẽ mảnh hồn khuyết kia không có cách nào làm hại hắn được, nhưng bên cạnh hắn còn có những người khác, ngay cả Nguyên Chiến, nếu nó cắn nuốt hồn phách của Nguyên Chiến và những người khác, hoặc ‘cảm hóa’ ai đó trong số bọn họ, thì hắn biết đi đâu mà khóc đây?

Sau khi quả Vu Vận cắn nuốt tinh thần lực của bộ xương cá, nó không chịu lui vào cơ thể Nghiêm Mặc, mà dây leo lan tràn ra khắp nơi dưới mặt đất, một cái bọc nhỏ còn chủ động củng củng cái đồng hồ mặt trời.

Trong đồng hồ mặt trời cũng có tinh thần lực, nhưng rất mỏng manh, nó giống như ý niệm hơn, khá kỳ lạ là nó có tới mười hai cổ tinh thần lực còn sót lại.

Khi hắn moi nguyên tinh hình trứng trên xương cá ra thì không bị hao tổn, dựa theo hướng dẫn của Tán Bố mà gắn lên đồng hồ mặt trời, tấm bảng lập tức tách ra, cứ như mới đầu nó được gấp lại, bây giờ thì mở ra hết, có điều nó không phải là hình bán cung, mà là hình xoắn ốc.

Nói nó là xoắn ốc, bởi vì phần hơi dày của tấm bảng biến thành mười hai phiến xương trong suốt được gọt mỏng với các kích thước khác nhau, nhưng rất có quy luật, mười hai dấu ấn được khắc trên tấm bản chính là những cái này.

Cây gậy vốn cắm trên tấm bảng cũng thay đổi, nó chẳng những biến thành cột trung tâm, mà trên đỉnh còn xuất hiện hai miếng lá xương tròn nhỏ nhỏ. Hai miếng lá cái dưới lớn hơn cái trên, chính giữa có rãnh, trên mỗi miếng lá đều có một cây kim.

Mà dưới mười hai phiến bảng mỏng có mười hai cổ tinh thần lực còn sót lại, đều không có tính công kích, mỏng manh như thể sắp biến mất.

Nhưng cho dù là thế, quả Vu Vận vẫn không buông tha cái nào, ăn hết!

Nguyên Chiến tò mò nhất là cái đồng hồ này, hắn sờ sờ nó vì được gắn nguyên tinh mà to ra, hỏi: “Này rốt cuộc là cái gì? Có ích lợi gì?”

Nghiêm Mặc còn đang chìm trong sự kinh ngạc, cho nên hắn không kịp ngăn cản quả Vu Vận cắn nuốt mười hai cổ tinh thần lực kia, chờ khi hắn phát hiện ra thì đã muộn, chỉ có thể thở ngắn than dài hô thật tiếc, lúc này nghe Nguyên Chiến hỏi thế, hắn mới trầm ngâm đáp: “Tán Bố nói đây là dụng cụ mà Đại Vu tộc Luyện Cốt dùng để bói toán và hỏi thần, được gọi là Vấn Thiên.”

“Ồ? Vậy cậu có thể sử dụng không?”

Nghiêm Mặc lắc đầu, nhưng sau lại gật đầu: “Tán Bố nói cách sử dụng của cái cốt khí này chỉ có Đại Vu và đệ tử Đại Vu bọn họ mới biết được. Nhưng Đại Vu và đệ tử Đại Vu của bọn họ không trả lời mấy vấn đề này, phần lớn bọn họ đều đang ngủ say.”

Nguyên Chiến nhướng mày: “Dù là vậy thì cái cốt khí này cũng là của bộ lạc Ma Nhĩ Càn, nếu giao cho tư tế bọn họ nghĩ cách sử dụng cái cốt khí này, chẳng phải bọn họ sẽ được tiếp xúc với nhiều thần linh hơn sao?”

Nói đến thần linh, Nghiêm Mặc cũng rất hoang mang, Tán Bố nói với hắn, Đại Vu tộc Luyện Cốt có thể câu thông với mười hai vị thần, các vị thần trên thế giới này đều có hóa thân của mình, mà Vấn Thiên có mười hai phiến bảng với các kích thước khác nhau, bên trên được khắc mười hai hình tượng sinh vật cổ quái.

Điều thú vị là, Tán Bố nói mười hai vị thần này không cùng hạ xuống thế gian, bởi vì bọn họ quá mức cường đại, cùng hạ xuống sẽ khiến thế giới này tan vỡ, cho nên bọn họ thay phiên nhau, mỗi một năm sẽ có một vị thần trông coi. Vì thế, người tộc Luyện Cốt đặt mười hai năm thành một vòng, còn dựa theo mười hai vị thần để đặt tên cho mười hai năm, truyền thuyết nói ai sinh ra vào năm nào, sẽ được thần linh hạ xuống năm ấy trông coi.

Nghiêm Mặc nghe Tán Bố nói tới đó, trong đầu liền hiện lên hai chữ to đùng: Con giáp!

Đây chính là mười hai con giáp phiên bản dị thế, có lẽ là ngọn nguồn của con giáp chăng?

Ở thế giới cũ của hắn vì sao lại có mười hai con giáp, Nghiêm Mặc không biết, tựa hồ như cũng không ai xác định được mười hai con giáp có từ khi nào, mà mười hai con giáp của các quốc gia lại không hoàn toàn giống nhau.

Nghiêm Mặc hỏi Tán Bố mười hai vị thần này đã có từ khi nào, bọn họ đã làm gì, Tán Bố không rõ lắm, nói rằng chuyện của thần chỉ có Đại Vu mới biết.

“Mặc?” Nguyên Chiến buồn cười mà sờ sờ đầu hắn, sao tự nhiên thất thần vậy nè.

Nghiêm Mặc tập trung lại tinh thần: “Tôi nói cái cốt khí này dùng để xem thời gian cũng không phải là sai. Lúc trước người tộc Luyện Cốt dùng nó để nhận biết năm, tháng và thời gian. Tộc Luyện Cốt gọi nó là Vấn Thiên, cách gọi này không sai, anh để ý xem, cái cốt khí này kỳ thật chia làm ba bộ phận là thượng trung hạ, dưới cùng là mười hai phiến bảng có kích cỡ khác nhau đại diện cho năm, mâm tròn ở giữa được khắc chia làm bốn phần bằng nhau chính là bốn mùa trong năm, trên cùng khắc có mười hai vết và kim đồng hồ chỉ mười hai canh giờ trong ngày. Hồi trước tôi đã giải thích hai tiếng đồng hồ tương đương với một canh giờ rồi đó.”

Nguyên Chiến nghe xong liền hiểu ra.

Nghiêm Mặc tiếp tục nói: “Sau khi gắn nguyên tinh vào, Vấn Thiên sẽ có năng lượng giúp mấy cây kim này dịch chuyển, vừa rồi khi chúng ta khởi động nó, mười hai phiến bản mỏng mở ra rồi lại thu vào, chỉ để lại một cái. Cái này, bên trên khắc hoạ hình của một vị thần, ý nói năm nay được vị nào thần trông giữ. Người tộc Luyện Cốt dựa vào đó để dâng hiến các tế phẩm mà vị thần đó thích vào ngày xuân phân và đông chí, Tán Bố nói điều này rất quan trọng, các vị thần sẽ thích các tế phẩm khác nhau, tuyệt đối không thể dâng sai, nếu không sẽ cho mang đến tai ương cho tộc Luyện Cốt.”

“Vừa rồi nó hiện ra một phiến bảng, có phải là cái này không?” Nguyên Chiến chỉ vào một hình vẽ được khắc trên đó, thoạt nhìn nó như một con rắn lớn với cái mặt người bay lên trong sương mù.

Nghiêm Mặc nhìn qua: “Năm rồng? Hay năm rắn?”

“Rồng?” Nguyên Chiến không biết rồng trông ra sao, tuy dựa theo cách gọi của Tam Thành thì rất nhiều dã thú xung quanh họ đều có chứa từ rồng.

“Rồng là một trong số các loại thần thú lợi hại nhất.” Nghiêm Mặc xem kỹ mười một hình vẽ còn lại, không thấy có hình nào vẽ rắn hoặc rồng khác.

“Sao chúng nó lại có kích thước khác nhau?” Nguyên Chiến đưa ra một vấn đề nãy giờ bị Nghiêm Mặc xem nhẹ.

Nghiêm Mặc ngơ ra, cẩn thận suy nghĩ hồi lâu: “Tôi đoán có lẽ mười hai vị thần của tộc Luyện Cốt có năng lực mạnh yếu khác nhau. Hoặc là có ý khác, nhưng Tán Bố không nói rõ.”

“Tôi cảm thấy hẳn là phân chia mạnh yếu.” Nguyên Chiến nói.

“Vậy con này có ba mắt, tám tay, thân thể to nhất, hẳn phải là mạnh nhất.” Nghiêm Mặc cười, hai người cùng nhìn về phía phiến bảng có chiều dài dài nhất.

Đến đây, bí mật của bốn cốt khí trên cơ bản đã được cởi bỏ hết, ngoại trừ cái mâm tròn ở giữa có lỗ mà quả Vu Vận nói là cửa.

Bởi vì Tán Bố cũng không nhận ra cái cốt khí kia rốt cuộc là gì, thậm chí cả công dụng cũng không rõ, chỉ khẳng định rằng nó không hoàn chỉnh, còn thiếu một vài bộ phận chính.

“Chỉ còn lại một cái mâm tròn, tiếc là Tán Bố nói thứ này rất có thể được luyện chế ra sau khi anh ta qua đời một khoảng thời gian dài, anh ta cũng không biết cách sử dụng loại cốt khí ‘đời mới’ này.” Nghiêm Mặc nói tới đây, lại chuyển mặt nhìn dây leo phủ đầy đất còn đang phát ra ánh sáng xanh mơn mởn.

“Ê, mày đủ chưa vậy, hết đồ cho mày ăn rồi, có thể trở lại được chưa?”

Quả Vu Vận lắc lắc cái bọc nhỏ như đang lắc đầu, không chịu trở về.

Nghiêm Mặc có cảm giác bất ổn, hắn cảm thấy hình như mình có chút không áp chế được quả Vu Vận. Lúc trước lão Tát Mã nói không thể dùng một lượng lớn máu thịt để nuôi, vậy tinh thần lực thì sao? Lão Tát Mã không nói nó còn thích tinh thần lực như vậy.

Xây dựng Cửu Nguyên, nuôi dưỡng quả Vu Vận thành đứa con Sinh Mệnh, còn phải giảm giá trị cặn bã. Ba chuyện này là quan trọng nhất, nhưng ba chuyện này lại còn dính dáng với nhau, tin tức quả Vu Vận nằm trên người hắn mà bị lộ ra, thì việc xây dựng Cửu Nguyên sẽ là chuyện lửa sém lông mày, khiến hắn không biết nên nhờ Cửu Phong dẫn hắn đi hỏi thăm tộc Côn Bằng mặt người để tìm ra phương pháp chính xác nuôi dưỡng đứa con Sinh Mệnh trước, hay nên xây dựng Cửu Nguyên cho tới khi ngang ngửa với Tam Thành rồi lại tính tiếp đây.

“Ba ơi!”

Nghiêm Mặc sửng sốt: “Con trai?”

Nguyên Chiến ngẩng đầu, hình như hắn cũng loáng thoáng ‘nghe’ thấy tiếng đứa nhỏ.

“Ba, đừng cho Vu Vu ăn nhiều thịt nữa! Chỉ cần chút xíu thôi.”

“Câm miệng!” Tiếng một thằng nhóc khác vang lên, rất là hung hữ.

“Dữ quá à… ba, đánh Vu Vu!”

Nguyên Chiến liền bóp cái bọc nhỏ kia, mắng: “Không được hung dữ với em!”

Nghiêm Mặc: “…” Ai tới nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Anh đừng nhập vai nhanh vậy có được không?

Sợi dây leo quấn lấy Nguyên Chiến, nhưng hình như nó rất thân mật với Nguyên Chiến, chỉ quấn lấy hắn chứ không có công kích, chẳng lẽ được Nguyên Chiến cho ăn năng lượng nên có cảm tình?

Nguyên Chiến thả lỏng lực tay, sờ sờ cái bọc nhỏ, vẻ mặt kia hệt như đang sờ đầu con trai hay gây chuyện của mình.

Nghiêm Mặc cảm thấy hắn nên nhanh sắp xếp thời gian để vào khu rừng đen một chuyến, hỏi xem lão Tát Mã có biết chuyện này là sao không, cùng với hắn nên làm cái gì bây giờ.

“Ba, Vu Vu ăn thịt, quá trời luôn, xong rồi hung dữ, còn muốn ăn cả con!” Giọng nói mềm mại của một đứa trẻ vang lên, cố gắng méc ba.

“Câm miệng!” Quả Vu Vận —— tạm thời xem cái âm thanh này là ý thức vốn có của quả Vu Vận đi, có vẻ như nó chỉ biết nói hai chữ này?

Bấy giờ Nghiêm Mặc mới phản ứng lại, là do hấp thu một lượng lớn tinh thần lực ư? Linh hồn mỏng manh của con hắn cũng trở nên cường đại, nói chuyện lưu loát như trước kia, ngay cả ý thức của quả Vu Vận cũng biết cách diễn tả suy nghĩ của mình rõ ràng hơn.

Nghiêm Mặc thả lỏng tâm tình, bởi vì trong khoảng thời gian này không nghe thấy tiếng Đô Đô, hắn còn đang lo không biết linh hồn Đô Đô có bị quả Vu Vận cắn nuốt hay không, cũng may. Chắc là sách hướng dẫn cũng không muốn bức ép hắn phát điên nhỉ?

“Hai đứa nhóc này… ở chung hòa thuận coi nào, đừng quậy.” Nghiêm Mặc có hơi loạn, niềm vui tới quá đột ngột.

“Ba, Vu Vu nói nếu ba thường xuyên cho ảnh ăn ngon, thì ảnh sẽ không ăn con.”

Lần này quả Vu Vận không nạt nộ kêu người ta câm miệng nữa, mà ngầm thừa nhận.

Nghiêm Mặc nhếch khóe môi, ha, còn biết bắt cóc con tin để uy hiếp cơ đấy?

“Chúng ta có hai đứa con trai?” Đứa lớn giống hắn, đứa nhỏ thì mềm mụp, đôi mắt hẹp dài của Nguyên Chiến hơi nheo lại, vẻ mặt đầy vui sướng khi được làm cha, hắn đã mười chín tuổi, cũng đã có con như các chiến sĩ khác.

Nghiêm Mặc ê răng, không để ý đến hắn.

“Đô Đô, vậy con cần cái gì?” Nghiêm Mặc hỏi con trai.

Đô Đô ưm ưm nửa ngày, chắc là không biết diễn đạt như thế nào, quả Vu Vận mất kiên nhẫn, lại hung dữ nạt nộ: “Tinh thần lực!”

Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, hỏi kỹ: “Là muốn ba rèn luyện tinh thần lực cho mạnh hơn, hay muốn cắn nuốt tinh thần lực?”

Quả Vu Vận đáp ngay: “Cắn nuốt.”

Đô Đô liền kêu lên: “Không phải, ba, muốn của ba, của ba ấm áp, Đô Đô rất thoải mái, sẽ không sợ.”

Quả Vu Vận lại không tình nguyện mà phun ra mấy chữ: “Cắn nuốt, cho ta. Ba, nuôi nó.”

Nghiêm Mặc đã hiểu.

Trước kia quả Vu Vận từng hấp thu một ít máu thịt, trở nên khá cường đại, mà Đô Đô cũng bị hắn áp chế, có lẽ Đô Đô bởi vì sợ hãi mà núp vào. Bây giờ thì quả Vu Vận bởi vì cắn nuốt nhiều tinh thần lực, chẳng những ý thức bản thân cô đọng lại, mà còn nâng cao tinh thần lực của hắn, thế nên cùng có lợi cho cả quả Vu Vận và Đô Đô, Đô Đô cũng nhờ thế mà xuất hiện.

Nhưng mà, điều khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, lúc trước Đô Đô rất sợ quả Vu Vận, vậy mà bây giờ không còn sợ nữa, mà ý thức của quả Vu Vận cũng chấp nhận sự tồn tại của Đô Đô?

Hai đứa nhỏ này đã làm gì trong bụng hắn rồi?

“Mẹ!”

“Gì?” Nghiêm Mặc hoài nghi lỗ tai mình.

Đô Đô lại vui vẻ kêu một tiếng.

Nguyên Chiến xoa xoa tai mình, đứa con nhỏ đang gọi hắn hả?

Cái bọc nhỏ của quả Vu Vận dài ra, nhẹ nhàng lắc lư, ở giữa thân dây leo mọc ra một dây leo khác, ở đầu dây leo này cũng có một cái bọc nhưng nhỏ hơn, vươn tới gần Nguyên Chiến cọ cọ, rồi lại vươn qua chỗ Nghiêm Mặc cọ cọ.

Nguyên Chiến vuốt ve cọng dây leo nhỏ kia.

Nghiêm Mặc rất là ghen tỵ! Con của hắn vừa ra tại sao không cọ hắn trước, mà lại đi cọ Nguyên Chiến trước!

Cái bọc nhỏ hình như còn muốn biểu đạt gì đó, nhưng cái bọc lớn lại thò qua, đột nhiên cuốn lấy, sau đó thu lại, rồi nhanh chóng rút vào bụng Nghiêm Mặc.

Dây leo trong phòng cũng biến mất.

Nguyên Chiến không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm bụng Nghiêm Mặc, nhiều dây leo như vậy sao có thể chui hết vào bụng chứ, giấu ở chỗ nào vậy cà? Bụng Mặc nhỏ thế này mà sao không to ra nhỉ?

Nghiêm Mặc đen mặt, chọt chọt hắn: “Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tôi cũng không biến thành đàn ông có bầu được đâu! Nên sớm phát triển Cửu Nguyên, rồi chúng ta sớm đi tìm tộc Côn Bằng mặt người hỏi cách nuôi dưỡng đứa con Sinh Mệnh.”

Nguyên Chiến để ý đến hai chữ ‘chúng ta’ kia, hắn tỏ vẻ mình rất hài lòng. Tư tế nhỏ của hắn sẽ không rời khỏi hắn! Về sau hắn sẽ dốc lòng nuôi nấng hai đứa con, phải nuôi cho tụi nó cường tráng khỏe mạnh.

“Đi thôi, ra ngoài được rồi đó.” Nghiêm Mặc cất bốn cái cốt khí. Sau khi biết rõ, lại có được lợi ích không tưởng, tâm lý được mất của hắn đối với bốn cái cốt khí này cũng không còn nặng nữa.

Con rối người rắn muốn bày ra thực lực cường đại nhất của mình thì cần có nguyên tinh cấp chín, hắn giữ lại còn không bằng cầm đi trao đổi một ít thứ thực dụng với tộc Người Rắn.

Vấn Thiên là thực dụng nhất, yêu cầu đối với nguyên tinh cũng không cao, nhưng ngoại trừ xem thời gian thì nó không có tác dụng nào khác, có lẽ Đại Vu tộc Luyện Cốt trước kia từng dùng nó để làm vật câu thông với thần và tìm đồ cúng, nhưng tộc Luyện Cốt đã biến mất, phương pháp câu thông với thần đương nhiên cũng biến mất trong dòng sông lịch sử, mà mười hai cổ tinh thần lực kỳ lạ nhất và rất có thể sẽ hữu dụng nhất đã bị quả Vu Vận tham ăn nuốt trọn, bây giờ cái cốt khí này dù có để lại cho Ma Nhĩ Càn thì cũng không sao cả. Hơn nữa Tán Bố đã nói, cách làm ra Vấn Thiên không khó, hắn nghiên cứu một chút, sau này muốn làm bao nhiêu cái thì làm bấy nhiêu cái.

Con rối Hổ Giao có công năng không tồi, hắn thích nhất là năng lực bơi lội có thể dùng như một chiếc thuyền, chẳng phải Ngu Vu muốn có một cái cốt bảo để trao đổi nơi có đá Thần Huyết sao? Cái này rất là thích hợp. Chờ khi hắn nghiên cứu con rối này xong liền có thể lấy ra trao đổi.

Cái cuối cùng là mâm tròn không rõ cách sử dụng, trước tiên giữ lại rồi hẵng nói.

Nguyên Chiến lại giữ lấy tay Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc khó hiểu nhìn hắn.

“Cậu vừa mới phá giải lời nguyền xong, rất suy yếu.”

“Phụt!” Được rồi, diễn kịch phải diễn cho trót, hắn còn không chuyên nghiệp bằng tay đấm nhà hắn nữa.

Vì thế, lúc người bên ngoài thấy ánh sáng xanh biếc biến mất không lâu, liền thấy đống đất đột nhiên tách ra ở giữa, có hai người đi ra từ bên trong.

Lúc này có khá nhiều người cầm đuốc, người Cửu Nguyên là cầm nhiều đuốc nhất, đống đất kia lại cao hơn mặt đất một chút, vì thế người bên ngoài đều có thể thấy rõ cảnh tượng chiến sĩ cao lớn bế cậu thiếu niên suy yếu bước ra, nét mặt âm trầm.

Người Cửu Nguyên và những người có giao tình với Nghiêm Mặc đều chạy tới, bà trưởng lão người rắn lo lắng hỏi: “Nghiêm Mặc đại nhân không sao chứ?”

Bởi vì ban nãy Đại Hà đã nói ra thân phận tư tế của Nghiêm Mặc, hiện giờ bà trưởng lão người rắn không dám gọi hắn là A Mặc nữa.

Tự Thủy cũng bước lên trước một bước: “Lời nguyền đã được giải trừ hay chưa?”

Nguyên Chiến lạnh mặt: “Cậu ấy mệt, có gì ngày mai hẵng nói.”

“A Chiến.” Nghiêm Mặc nâng mi mắt, ‘cố hết sức’ lấy cây gậy cốt khí ra đưa cho bà trưởng lão người rắn đang lo lắng nhìn hắn: “Lời nguyền trên người nó… tôi đã giải trừ rồi, không cần… phải… lo lắng nữa. Mặt khác…”

Sau đó cậu thiếu niên rũ tay xuống, tựa hồ như đã muốn chết ngất.

Bà trưởng lão và Bạch Nham đều dùng vẻ mặt áy náy và cảm động nhìn họ. người Ma Nhĩ Càn và đoàn người Đỉnh Việt cũng nôn nóng muốn biết Nghiêm Mặc đã giải trừ lời nguyền của ba cái cốt khí khác hay chưa, nhưng thấy vẻ mặt người Cửu Nguyên, bọn họ dù có sốt ruột thì cũng không thể nhào lên hỏi.

Lúc này không có ai chú ý tới, trong số người tộc Diêm Sơn ở cách vách Cửu Nguyên có một người tuổi trẻ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc quan sát ba người Đại Hà, Nguyên Chiến, Mãnh, cuối cùng anh ta dừng mắt trên mặt cậu thiếu niên đang nằm trong lòng vị chiến sĩ cao lớn nọ.


Zombie: Kính thưa quý dzị, sau đây là màn trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Giải thưởng xin được trao cho… hai vị Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc!!!!

Btw… A Chiến lên chức mẹ =))

Advertisements

32 comments

  1. Suzy · Tháng Ba 1

    cả nhà đều vui =))))) Chiến vui, Mặc vui, 2 nhóc vui =))))

    Liked by 1 person

  2. huonghuong1410 · Tháng Ba 1

    ta cũng đã bước trên con đường *ba trấm* ko lối về 😂

    Liked by 1 person

  3. Emma Ai · Tháng Ba 1

    Đừng nhìn nữa, nhìn nữa tôi cũng không biến thành đàn ông có bầu được đâu!

    Thực ra với độ kỳ ba của thế giới này thì chú Mặc thành đàn ông có bầu cũng không ai thấy lạ đâu =)))))

    Liked by 1 person

  4. Yami Ryu · Tháng Ba 1

    Ảnh đế của năm có khác =)))

    Liked by 1 person

  5. amchudaohoaam · Tháng Ba 1

    Cứu rỗi cơn buồn ngủ của tui, cơ mà ngồi phải lấy tay bụm mặt không dám cười.
    Diễn riết thành nghiện à nha, mà giờ Chiến còn vào hùa đạo diễn cùng nữa…chậc chậc.

    Liked by 1 person

  6. lừa tiểu · Tháng Ba 1

    vậy sau này đẻ ra 2 đứa nhỉ .

    Liked by 1 person

  7. Tửu Quỷ · Tháng Ba 1

    Chiến cưa và Mặc đại chẳng lẽ là những ảnh đế đầu tiên của show biz cổ đại 😂😂😂

    Liked by 1 person

  8. Akeran · Tháng Ba 4

    Tui cảm thấy quan hệ của 2 đứa nhỏ không bình thường. Cái đứa to tiếng chỉ mạnh miệng thôi, chứ sợ đứa mềm mụp bỏ xừ ấy chứ. Chắc đã bị điều giáo cẩn thận trong bụng rồi

    Liked by 1 person

  9. Frozenworld53 · Tháng Ba 12

    (⊙▽⊙) Ôi mama Chiến… lấy sữa nuôi con đi.

    (⊙▽⊙) Sao ta cứ có cảm giác hai đứa con của ông trẻ Mặc là một CP vậy ta? Hung dữ, tàn bạo công x loi nhoi thụ? Cứ… ăn nhau tối ngày?

    Liked by 1 person

  10. Bạch Tử Ngạn · Tháng Tư 13

    Tui ngửi dc mùi JQ của Vu Vu và Đô Đô nha

    Liked by 1 person

  11. TÓP MỠ · Tháng Bảy 15

    Bộ này nên thêm tag #giới giải trí #ảnh đế :)))

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s