[Lưu đày] Chương 258

Chương 258: Chưa có ngỏm củ tỏi đâu!! Mau tránh ra!!

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

dragon_age_2_by_gobeur-d387z5k (1)

“Tư tế của hắn từng giảng cho hắn nghe những cái gọi là binh pháp, hắn không có nghe chơi chơi, mà luôn để trong lòng nghiền ngẫm!”


Một ngàn năm trăm người lập tức chia ra làm hai nhóm, Thâm Cốc dẫn phần lớn nhân thủ nhanh chóng chạy lên chỗ cao ở phụ cận, lúc bọn họ chọn bờ sông làm doanh địa thì đã được Nguyên Chiến chọn cho một chỗ cách bờ sông không xa, khá cao và khuất gió này.

Năm thủ lĩnh chiến nô khác thì mỗi người dẫn một trăm người, tạo thành đội hình cầm giáo, xếp ở sau Nguyên Chiến.

Nghiêm Mặc không lui về chỗ cao với nhóm người Thâm Cốc, mà đứng bên cạnh Nguyên Chiến. Đại Hà, Đinh Phi, Đáp Đáp thì hộ phía sau hắn.

Nghiêm Mặc hối hận rồi, hắn không nên vì dỗ dành Cửu Phong mà để hết lũ ong Ăn Thịt ở Cửu Nguyên, nếu không ong Ăn Thịt vừa ra trận, thì dù Ma Nhĩ Càn có nhiều chiến sĩ đến mấy, chỉ sợ cũng không dám bất cẩn mà nhào tới tấn công hắn để thiệt hại một phần nhân thủ.

Mặt khác, hắn hẳn nên mang nhiều cung tên một chút, dù bọn Thâm Cốc không học kịp cách sử dụng, nhưng cũng có thể hù dọa một phen. Tiếc là hắn không định lấy thứ vũ khí có tính sát thương lớn đó ra trao đổi, nên để tiết kiệm diện tích của túi không gian, hắn đã bỏ hết chúng vào nhà kho.

Nào biết vừa ra khỏi cửa chưa được bao lâu thì đã phải đánh lộn rồi, đối phương còn là một bộ lạc lớn nữa chứ.

Nguyên Chiến thì thầm cái gì đó với Mãnh, Mãnh cười gian manh, sau đó một trận gió cuốn đi, liền không thấy bóng dáng Mãnh đâu nữa.

“Cậu gọi Cửu Phong tới đi, bảo nó bay trên trời.” Nguyên Chiến nhìn phía trước một cái, thấp giọng nói với Nghiêm Mặc. Người làm hắn lo nhất vẫn là Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc lắc đầu: “Không gấp, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm nguy hiểm nhất.”

Chỉ khi người Ma Nhĩ Càn đều bị điên thì mới cùng nhau xông lên, không nói gì mà đã đánh bọn họ.

Nếu bọn họ thật sự muốn khai chiến, vì để đảm bảo thắng lợi, nhất định sẽ mời Thuỷ Thần đến đối phó Nguyên Chiến, nếu không thì Nguyên Chiến mà không cần bận tâm tới tổn thất, chỉ một mình hắn cũng đủ sức chôn sống hơn phân nửa binh lực của bọn họ, dù Ma Nhĩ Càn có dùng chiến thuật biển người thì cũng chỉ thắng thảm mà thôi, nói không chừng cuối cùng còn để Nguyên Chiến chạy thoát.

Mà nếu thật sự không ổn nữa, hắn còn có thể thả quả Vu Vận ra, nhưng đó là tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng, vì nó ảnh hưởng đến con trai hắn, sợ là sau này sẽ khó sinh mất thôi, nên khi chưa đến thời điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không để quả Vu Vận nhúng máu.

“Không được, cậu gọi Cửu Phong tới trước đi.” Nguyên Chiến rất kiên quyết. Hắn không biết Ma Nhĩ Càn có năng lực thần huyết gì, cũng không biết tư tế đối phương có loại vu thuật gì, Cửu Phong ở đây, hắn sẽ yên tâm hơn một chút.

“Kiệt ——!” Từ xa truyền đến tiếng ưng kêu quen thuộc.

Nghiêm Mặc cười: “Không cần tôi gọi nó cũng tới.”

Đây cũng là lý do vì sao hắn không gọi Cửu Phong, bởi vì hắn đoán rất có thể Cửu Phong lại chạy đi tìm Thuỷ Thần Thiên Ngô chơi.

Mà Cửu Phong ở gần nơi này, thì chứng tỏ Thuỷ Thần cũng đã được người Ma Nhĩ Càn mời tới.

“Đến rồi!” Nguyên Chiến không thèm nhìn phía sau, có vẻ như hắn rất tin tưởng năng lực của Thâm Cốc, có lẽ còn bởi vì hắn không đặt hơn một ngàn người kia trong lòng?

Người chạy tới trước là người tộc Diêm Sơn.

Bọn họ trông rất chật vật, trên người không ít người còn có vết máu, bọn họ không mang theo cái gì hết, chỉ cầm vũ khí chạy qua bên này.

Hắc Kỳ cõng một người, mặt đầy nước mắt vọt tới cạnh Nghiêm Mặc, thân thể lảo đảo, chân vấp một cái ngã xuống, khàn giọng hô to: “Cứu chúng tôi! Người Ma Nhĩ Càn muốn giết chúng tôi!”

Đám người Thanh lộc vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng tới gần đây thì la lớn: “Chúng tôi là người tộc Diêm Sơn, chúng tôi không phải kẻ địch! Ma Nhĩ Càn muốn cướp núi muối của chúng tôi, biến toàn bộ tộc nhân chúng tôi thành nô lệ, bị trưởng lão của chúng tôi phát hiện ra, trưởng lão của chúng tôi chạy ra ngoài báo tin thì lại bị người Ma Nhĩ Càn tàn nhẫn tham lam giết chết! Xin cho chúng tôi qua, nếu tộc Diêm Sơn không chết, chắc chắn sẽ báo đáp!”

Nghiêm Mặc thấy bọn họ thở gấp như vậy, đoán rất có thể là vừa chạy vừa thấy người thì hô to mấy lời đó.

Nguyên Chiến hơi chuyển mắt, đám người tộc Diêm Sơn này cũng không đần lắm, biết tìm một cái cớ rồi mới chạy tới, điều này làm Ma Nhĩ Càn đang đuổi giết bọn họ trở thành bên đuối lý.

Lúc bình thường mọi người sẽ không để ý điều này, ai cần biết mày có lý hay không, chỉ cần tao mạnh hơn thì tao muốn đánh liền đánh. Nhưng tình huống bây giờ khác với ngày trước, Ma Nhĩ Càn đang mở phiên chợ giao dịch, nếu phát sinh bất cứ chuyện gì ở nơi này đều sẽ bị các bộ tộc khác vây xem.

Nên lý do khai chiến vô cùng quan trọng.

Nghiêm Mặc đã sớm nghĩ tới điều này, hắn không muốn bị sách hướng dẫn trừng phạt, lúc đến tộc Diêm Sơn thì muốn bọn họ động tay động chân một chút, nhưng hắn bị sách hướng dẫn giám sát, nên không chủ động nói ra, không ngờ tộc Diêm Sơn lại có người nghĩ tới, điều này làm hắn không còn bài xích việc trợ giúp tộc Diêm Sơn như trước nữa.

Nếu tộc Diêm Sơn trở thành bên có lý, vậy Cửu Nguyên bọn họ ra mặt vì kẻ yếu chắc sẽ trở thành người tốt đi.

Phía sau tộc Diêm Sơn là người Ma Nhĩ Càn đang đuổi theo.

Dẫn đầu là Kỳ Hạo, hình như gã ta rất phẫn nộ, còn ở đằng xa mà người bên này đã nghe gã rống to: “Không được thả chúng! Tao muốn giết sạch bọn chúng!”

Phía sau Kỳ Hạo có không ít chiến sĩ, nhưng có lẽ là vì vội vàng triệu tập nên nhân thủ không nhiều.

Mà phía sau Ma Nhĩ Càn cũng có người, là người của các tộc khác cưỡi chiến thú chạy tới hóng chuyện.

Những người này và người Ma Nhĩ Càn từ phía xa đã thấy trên bãi đất trống ở bờ sông có một đội chiến sĩ trông đằng đằng sát khí, mà trên gò đất cao phía sau đội hình còn có các chiến sĩ khác với tay cầm vũ khí nhìn về phía này.

Không ít người biết chuyện Cửu Nguyên mua một lượng lớn chiến nô, nhưng thấy bọn họ nhanh chóng tập hợp chiến nô như vậy, còn cho chiến nô mặc áo giáp da cùng vũ khí, thì không khỏi khiếp sợ.

Kỳ thật áo giáp da chỉ có năm trăm người cầm giáo đứng hàng đầu mới có thôi, đây cũng là tồn kho cuối cùng của Nghiêm Mặc, hắn vốn tính đem áo giáp da đi trao đổi ở phiên chợ, nhưng Nguyên Chiến không đồng ý, hơn nữa bọn họ mới giao dịch một lượng lớn chiến nô, nên số áo giáp da đó hắn đều giữ lại, bây giờ vừa hay cho các chiến nô mặc vào, khí thế cũng đủ để hù người.

Kỳ Hạo vừa thấy trận hình như vậy liền hừ lạnh một tiếng, dù có áo giáp da và vũ khí đi chăng nữa thì làm được gì? Gã cóc sợ bọn chiến nô cấp thấp đó.

Người gã kiêng kị chỉ có một, chính là tên chiến sĩ cao lớn đứng phía trước đám chiến nô kia, cũng là chiến sĩ thần huyết cấp cao rất có thể đã vượt qua cấp sáu mà gã biết đến ngoại trừ người của Tam Thành!

Còn về phần tên tư tế thiếu niên đứng bên cạnh chiến sĩ cấp cao đó, cùng lắm cũng chỉ biết luyện chế cốt khí mà thôi, gã không tin thằng nhóc đó ngoại trừ luyện cốt ra thì còn biết đến thứ vu thuật nào khác!

Dù có vu thuật cũng không sợ, Kỳ Hạo ỷ vào mình là chiến sĩ thần huyết cấp sáu mà hoành hành ngang ngược trên mảnh đất này, hơn nữa gã còn là người duy nhất trong Ma Nhĩ Càn được Thuỷ Thần vừa ý, giao phối với Thuỷ Thần xong mà không bị Thuỷ Thần ăn thịt, nên địa vị trước mặt tư tế cũng khá cao.

Không biết có phải bởi vì gã đã từng có tiếp xúc thân mật với Thuỷ Thần không, mà ngoại trừ tư tế, gã là người duy nhất có thể tiếp cận và trấn an Thuỷ Thần, thậm chí còn nhờ Thuỷ Thần giúp gã làm một ít việc khi tâm tình Thuỷ Thần tốt.

Cho nên gã không sợ Cửu Nguyên, thậm chí sau khi biết Cửu Nguyên chính là bộ lạc đã cung cấp muối đỏ cho Kỳ Nguyên, liền muốn chiếm luôn địa bàn của Cửu Nguyên.

Trước khi tới, gã đã kêu Thải Vũ truyền tin cho Tự Thủy đại nhân, nhờ lão đi mời Thuỷ Thần đại nhân đến, hiện giờ bọn họ ở ngay phía sau, sẽ nhanh chóng mang theo nhiều nhân thủ hơn nữa đuổi tới.

Tuy người tộc Diêm Sơn kêu cho chúng tôi qua, nhưng bọn họ chạy đến trước mặt người Cửu Nguyên rồi thì không chạy nữa, cả đám khom lưng khụy chân thở dốc.

Nghiêm Mặc chuyển mắt nhìn bọn họ, cuối cùng nhìn đến Thanh Trạch đang được Hắc Kỳ cõng.

Lưng Thanh Trạch bị chém một đao, máu thấm ra ngoài áo da thú của ông ta đã biến thành màu đen, Hắc Kỳ chỉ mới đứng ở đó một lát, mà trên mặt đất đã đọng không ít máu.

Nghiêm Mặc đi đến bên cạnh Hắc Kỳ, giơ tay sờ động mạch cổ của Thanh Trạch, sau đó nhanh chóng ra lệnh: “Thả người xuống cho tôi xem.”

Hắc Kỳ thở hổn hển, đau khổ nói: “Trưởng lão đã, đã chết…”

Nghiêm Mặc: “Chưa có chết đâu! Nhưng nếu anh vẫn không thả xuống thì ông ta sẽ nhanh chóng khô máu mà chết đấy!”

Hắc Kỳ kinh sợ, vội vàng kêu đám người Thanh Lộc tới, cẩn thận đỡ Thanh Trạch xuống khỏi lưng mình, đặt trên mặt đất.

Đinh Phi không cần kêu đã chạy như bay tới trước doanh địa của bọn họ, xách một thùng nước sạch lại.

Nghiêm Mặc cho cậu một ánh mắt tán dương.

Đinh Phi vui vẻ cười. Đáp Đáp nhìn thấy, liền yên lặng nhớ kỹ.

Ngoại trừ vết thương trên lưng Thanh Trạch, phía trước cũng có không ít, nhìn như đã từng giao tranh kịch liệt với người khác.

Nghiêm Mặc bảo đám người Hắc Kỳ cởi áo da thú trên người Thanh Trạch ra, khi thấy rõ vết thương trên lưng Thanh Trạch, hắn liền nhíu mày.

Vết thương này không phải do đao chém, vết thương do đao chém sẽ rất trơn nhẵn, nhưng cái này, mép vết thương chẳng những không bằng phẳng, mà bên trong vết thương còn có không ít dằm ghim trong thịt.

Vết thương phải đợi chút nữa mới xử lý được, trước tiên là cầm máu.

Nghiêm Mặc vừa nghĩ xem vết thương như thế là do thứ vũ khí gì tạo nên, vừa lấy kim châm ra nhanh chóng hạ mười hai châm.

Nghiêm Mặc lại cầm ra một cái khăn trải giường sạch sẽ trải ra trên đất, rồi đặt Thanh Trạch với vết thương đã được lau sơ lên khăn trải.

Vết thương sau lưng là nặng nhất, cần giải quyết trước tiên.

Nghiêm Mặc lại lấy ra một cái túi da, bên trong là bộ dụng cụ phẫu thuật mà hắn dùng xương luyện chế ra.

Người tộc Diêm Sơn nhìn mà trợn to không chớp mắt, ngay cả điều mà Thanh Trạch dặn bọn họ nói cũng quên mất.

Không chỉ người tộc Diêm Sơn, ngay cả đám người Đại Hà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dụng cụ phẫu thuật hình thù quái dị này, cả đám đều vô cùng tò mò.

Càng không cần phải nói đến nhóm chiến nô xếp đằng trước, nhưng bọn họ cách hơi xa, không thấy rõ lắm, hơn nữa bọn họ cũng không dám phân tâm, chỉ có thể trộm tò mò trong lòng.

Nghiêm Mặc bảo Đinh Phi giúp mình thổi con cúi rơm, rồi dùng lửa nướng dụng cụ phẫu thuật để tiêu độc, hắn thấy vết thương không có dấu hiệu trúng độc, nên trước tiên dùng nhíp gắp dằm bên trong ra.

Đinh Phi còn sợ Đáp Đáp quấy rối hắn, không ngờ Đáp Đáp chỉ ngồi xổm bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc mà nhìn, mỗi lần thấy Nghiêm Mặc động tay, là hai mắt gã lại sáng lên.

Xử lý dằm rất phiền toái và tốn thời gian, Nghiêm Mặc vừa làm việc liền hết sức chuyên chú, vứt hết tình cảnh xung quanh ra sau đầu.

Mồ hôi nhảy xuống trán, Đinh Phi thường xuyên đi theo hắn, từng thấy bọn Thảo Đinh vào lúc này sẽ làm cái gì, liền vội vàng lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng ấn lên trán hắn.

“Đại Hà, lấy thuốc trị thương cho bọn họ, giúp bọn họ xử lý vết thương trên người một chút.” Nghiêm Mặc không ngẩng đầu lên nói.

Đại Hà lập tức lĩnh mệnh.

“Đinh Phi, anh lại đây gắp dằm trong vết thương ra… thôi, để tôi đi. Anh dìu ông ta dậy, bôi thuốc cho vết thương phía trước, có cái nào không giải quyết được thì nói tôi.”

“Được!” Đinh Phi lập tức nâng Thanh Trạch dậy, để Đáp Đáp đỡ lấy, còn mình thì bôi thuốc lên vết thương phía trước của Thanh Trạch.

Người tộc Diêm Sơn nhận được thuốc trị thương đều rất kích động, không chỉ vì bọn họ tạm thời có thể giữ mạng, mà chủ yếu là những việc làm của tư tế nhỏ Cửu Nguyên khiến bọn họ quá mức khiếp sợ.

Đám người Thanh Lộc nhịn không được nghĩ: Nếu người này thật sự là em trai Hắc Kỳ thì tốt biết bao, đây chính là người tộc Diêm Sơn chúng ta!

Liệu có thể không? Liệu có thể không?!

Có lẽ Hắc Kỳ quá hiểu em mình, nên anh không dám nghĩ nhiều, chỉ đứng ở một bên, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể phụ giúp một tay.

Nghiêm Mặc vì để gắp dằm cho Thanh Trạch nên phải cúi thấp đầu.

Hắc Kỳ vô tình liếc mắt nhìn qua gáy cậu thiếu niên, đột nhiên toàn thân cứng lại.

Khi Nghiêm Mặc gặp hết dằm trong vết thương trên lưng Thanh Trạch xong, thì người Ma Nhĩ Càn cũng đã chạy tới phụ cận.

Nguyên Chiến cười lạnh, thấy đã vào đúng khoảng cách, chân liền giậm nhẹ một cái.

Im hơi lặng tiếng, mặt đất trước mặt Kỳ Hạo đang chạy dẫn đầu đột nhiên sụp xuống trên diện rộng.

“A!” Kỳ Hạo hét lớn một tiếng, vội thắng lại, thiếu chút nữa ngã vào vào cái hố to kia.

Mẹ nó! Sớm không sụp trễ không sụp, sụp ngay lúc này, chắc chắn là cố ý! Kỳ Hạo tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, gào lớn bảo các chiến sĩ phía sau lùi lại.

Không cần gã rống lên, các chiến sĩ Ma Nhĩ Càn chạy theo sau gã cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều lập tức dừng chân.

Người còn đỡ, chứ chiến thú không có dây cương để khống chế, một số còn chạy quá nhanh, thắng không kịp, chỉ có thể nhào đầu té vào trong hố sâu.

Diện tích và chiều sâu của hố còn đang gia tăng.

Mỗi ngày Nguyên Chiến đều lắc lư đi ra bờ sông cũng không phải là đi chơi, trong mọi việc hắn đều thích chuẩn bị chu đáo, lo trước để khỏi hoạ, lúc ấy hắn còn chưa biết mấy ngày sau mình sẽ phải đánh lộn, chỉ muốn đề phòng Ma Nhĩ Càn một chút mà thôi, thế nên tạo sẵn một cái bẫy rập, đặng sau này có tấn công Ma Nhĩ Càn thì còn có thể dùng đến.

Xem đi, bây giờ phát huy tác dụng rồi kìa!

Cứ thế, Nguyên Chiến tạo ra một cái chiến hào ngăn cách người Cửu Nguyên và người Ma Nhĩ Càn.

Kỳ Hạo phát hiện ra cái chiến hào này kéo dài từ bờ sông đến tận khu sơn lâm phía xa, sắc mặt lập tức đen đi.

Đây là năng lực của chiến sĩ thần huyết cấp bảy sao?

Gã vừa hâm mộ vừa đố kỵ!

Nước sông rót vào chiến hào, có thể thấy được nếu muốn lấp đầy thì phải tốn không ít thời gian.

Không phải Kỳ Hạo không thể dẫn người đi đường vòng, nhưng đi qua rừng núi không dễ, mà nếu bọn họ đi vòng qua thì vừa lúc đứng dưới chân đám người Cửu Nguyên đang thủ trên gò đất cao.

Đến lúc đó bọn họ phải ngửa đầu nói chuyện à?

Kẻ biến sắc không chỉ là người Ma Nhĩ Càn mà còn có các tộc khác chạy tới hóng chuyện, ngoại trừ tộc Người Rắn cùng bộ lạc Hoàng Tinh, tất cả đều kinh ngạc và khiếp sợ.

Kỳ Hạo tức đến mức thân thể phát run, nhưng cũng chỉ có thể cách một cái lạch to đùng mà rống cổ nói chuyện với Nguyên Chiến: “Tụi bây có ý gì? Bọn tao mời tụi bây tới tham gia phiên chợ Ma Nhĩ Càn, mà tụi bây lại đi cấu kết với lũ tộc Diêm Sơn cướp núi muối của bọn tao?”

Nếu Nghiêm Mặc nghe thấy câu này nhất định sẽ phê bình bạn Kỳ Hạo này nóng ruột quá, lời dạo đầu thì nói gì mà chả được, sao cứ nhất quyết phải chụp mũ cho bọn họ thế, còn lấy núi muối ra làm cớ nữa chứ.

Nguyên Chiến vốn dĩ không phải người tốt tính, lại được Nghiêm Mặc huấn luyện cho hai năm, miệng lưỡi đương nhiên đã lên trình, thế là cười nhạo: “Cướp núi muối của tụi mày? Núi muối của tụi mày ở đâu nhỉ? Thượng du sông lớn hả? Gần Cửu Nguyên bọn tao hả? Nếu không phải, vậy bọn tao cướp núi muối ở lãnh địa Ma Nhĩ Càn thì có ích lợi gì? Hay Ma Nhĩ Càn tụi mày muốn tấn công Cửu Nguyên bọn tao, cướp lấy địa bàn của bọn tao? Tù trưởng tụi mày đâu? Ông ta có biết mày đang làm gì Cửu Nguyên bọn tao không?”

Các tộc khác đang hóng chuyện ở phía sau có không ít người phì cười ra tiếng.

Kỳ Hạo khó thở, nhưng gã không thể quay đầu lại hỏi xem là kẻ nào dám cười gã, gã chỉ có thể tức điên mà trợn mắt nhìn Nguyên Chiến ở phía đối diện, rống to: “Nếu chúng mày không cấu kết với người tộc Diêm Sơn phản bội Ma Nhĩ Càn, vậy vì sao chúng mày muốn giúp chúng!”

“Ồ, chuyện đó hả?” Nguyên Chiến bất đắc dĩ chỉ về phía Nghiêm Mặc: “Ai biểu tư tế đại nhân nhà tao quá mức tốt bụng chứ. Tộc Diêm Sơn và bọn tao không thù không oán, người bị thương đã cầu xin ngay trước mặt bọn tao rồi, thì sao Mặc có thể không ra tay giúp đỡ chứ? Không chỉ tộc Diêm Sơn, mà các tộc khác, bất luận một sinh vật có trí tuệ nào, chỉ cần không có thù với Cửu Nguyên, thì xin trợ giúp ngay trước mặt cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ ra tay cứu trợ.”

Kỳ Hạo nghẹn họng, gã muốn nói trước đó Thanh Trạch đã báo cho gã việc tộc Diêm Sơn và Cửu Nguyên cấu kết với nhau, nhưng không biết tên Thanh Trạch kia nghe được tin tức từ đâu, mà bảo Thải Vũ truyền lời cho gã, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo, gã không tới thì sẽ không nói. Chờ khi gã tới, thằng già chết tiệt đó đứng ngay trước cửa lều, lớn họng chất vấn gã vì sao muốn phái người tấn công tộc Diêm Sơn.

Kỳ Hạo tưởng rằng ông ta đã biết, cảm thấy ông ta nói chuyện thật khó nghe, có vài câu còn nhục mạ gã, gã tức lên liền muốn giết người diệt khẩu.

Nhưng chưa kịp giết thì Thanh Trạch đã mang theo vết thương chạy đi, tuy gã cũng cho ông ta được một roi, cái này đủ để khiến ông ta chết, nhưng lại bị đám người tộc Diêm Sơn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị trước cướp người bỏ chạy.

Người tộc Diêm Sơn rất đáng chết, cướp người bỏ chạy không nói, còn mà vừa chạy vừa hô to Ma Nhĩ Càn bọn gã giết người gì gì đó, kéo theo một đống bộ tộc tới hóng chuyện.

Tưởng tượng đến cảnh nếu để Kỳ Nguyên biết việc này, thật không biết gã sẽ bị cười nhạo như thế nào nữa, Kỳ Hạo chỉ hận không thể giết sạch bọn người ở đây!

Kỳ Hạo lỗ mảng thật hay không thì chỉ có chính gã biết, mắt thấy sự tình đã đến nước này, gã liền roi vung lên, lạnh giọng hô lớn: “Nếu Cửu Nguyên chúng mày không muốn đối địch với Ma Nhĩ Càn bọn tao, vậy giao kẻ phản bội ra đây!”

Hắc Kỳ thông minh, nghe thấy tiếng la của Kỳ Hạo, lập tức dùng âm lượng còn lớn hơn nữa rống to: “Chúng tôi không phải kẻ phản bội, là người Ma Nhĩ Càn quá mức tham lam, bọn họ muốn chiếm lĩnh núi muối, muốn biến toàn bộ người Diêm Sơn chúng tôi thành nô lệ, bọn họ còn muốn giết tộc trưởng và tư tế của chúng tôi, chúng tôi không thể không chạy trốn!”

Hai bên tranh cãi ác liệt, Hắc Kỳ, Thanh Lộc và người Diêm Sơn cách một con lạch to mắng chửi Kỳ Hạo.

Nguyên Chiến thì vẫn luôn phân tâm đề phòng bên kia sông lớn.

Mà Nghiêm Mặc như không nghe thấy tiếng la to xung quanh, một lòng cứu người.

Dằm trong vết thương của Thanh Trạch phải vất vả lắm mới gắp sạch được, sau khi xác định không có thứ gì còn sót lại bên trong, Nghiêm Mặc mới bắt đầu khâu miệng vết thương.

Lúc nhìn thấy Nghiêm Mặc cầm kim chỉ ‘khâu’ trưởng lão của bọn họ lại, mắt người tộc Diêm Sơn không tham gia cuộc khẩu chiến liền trợn to đến mức tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

Có người vươn tay nhưng cũng không ngăn cản, người nọ muốn xem thử có phải thịt người cũng khâu được hay không, nhưng tay còn chưa thò tới chỗ  Nghiêm Mặc thì đã bị Đại Hà ngăn cản.

Người nọ cười gượng thu tay lại, kích động đến mức chạy qua kia tham gia cuộc khẩu chiến.

Hai bên cách một con lạch chửi bới nhau, nước miếng tung bay, vô cùng náo nhiệt.

“Kiệt ——!” Tiếng kêu của Cửu Phong càng ngày càng gần.

Mặt đất chấn vang, đất dưới chân đám người Nguyên Chiến đột nhiên cao lên.

Cách đó không xa, bụi mù cuồn cuộn, người Ma Nhĩ Càn mang theo một lượng lớn nhân thủ và chiến thú chạy tới.

Nước trong sông cũng đột nhiên sóng cuộn ngập trời, một cái bóng thật lớn bơi trong sóng nước, đối phương tựa hồ như rất ngạc nhiên khi thấy ở bờ sông xuất hiện một cái chiến hào rộng như vậy, bơi qua bơi lại ở gần đó, tựa hồ như đang do dự xem có nên bơi vào cái chiến hào kia hay không.

Cửu Phong bay đến trên cuộn sóng nọ, hưng phấn kêu to, hình như nó cảm thấy nước sông dậy sóng chơi rất vui.

Chờ khi nó thấy Nghiêm Mặc ở bờ sông, nó càng thêm hưng phấn, vui vẻ kêu to, kêu con cá lớn nào đó mau ra đây gặp Mặc của nó nè, rồi cùng nhau chơi.

Rất nhiều người nghe thấy tiếng kêu của Cửu Phong, nhưng đều không thấy bóng dáng Cửu Phong đâu, bởi vì Cửu Phong muốn đậu trên đầu Nghiêm Mặc, nên không biến về kích thước nguyên dạng.

Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã sắp xuống núi, không có ai lại muốn đánh đấm trong bóng tối cả.

Chờ khi màn đêm chân chính phủ xuống, kế sách của hắn sẽ được thực hiện.

Tư tế của hắn từng giảng cho hắn nghe những cái gọi là binh pháp, hắn không có nghe chơi chơi, mà luôn để trong lòng nghiền ngẫm!

Người khác đều cho rằng hắn sẽ ỷ vào năng lực chiến sĩ thần huyết cấp cao của mình mà lấy cứng chọi cứng, chỉ có Nghiêm Mặc với hắn là biết, tình huống của thân thể hắn không thích hợp sử dụng năng lực thần huyết trên diện rộng và trong thời gian dài.

Nghiêm Mặc cũng có tính toán của mình, hắn nghe thấy tiếng Cửu Phong, có thể cảm nhận được Cửu Phong và con cá lớn không có mắt của nó chơi khá thân.

Hắn định đợi chút nữa nhờ Cửu Phong để bắc cầu để giao lưu với vị Thuỷ Thần kia, nếu cô ta thật sự chỉ muốn đối tượng giao phối, thì hắn có thể giới thiệu cô ta cho Ngu Vu, nói không chừng cô ta sẽ thích người cá hơn.

Người Ma Nhĩ Càn rất khẩn trương, các chiến nô và các nô lệ mà Cửu Nguyên vừa mới mua cũng rất khẩn trương, tộc Diêm Sơn thì càng không cần phải nói.

Nhưng Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc thì… vẻ mặt của hai vị này lại không có chút căng thẳng nào, Nguyên Chiến dù bận nhưng vẫn khoanh tay ung dung chờ tù trưởng Ma Nhĩ Càn tới, Nghiêm Mặc thì tiếp tục cứu thương, phân công đâu vào đấy.

Còn Sơn Thần Cửu Phong đại nhân của Cửu Nguyên thì càng xem nơi này như công viên trò chơi, còn cảm thấy vui vẻ vì có nhiều quái hai chân như vậy chạy tới chơi với nó.

Vì để con cá lớn mà nó làm quen cũng vui cùng mình, nó định chút nữa biến lớn, ném vài con quái hai chân vào sông cho cá lớn chơi.

Kiệt! Ném mấy tên Ma Nhĩ Càn đi, cá lớn sống gần đây, nhất định là thích quái hai chân Ma Nhĩ Càn hơn.


Zombie: Cửu Phong quá lầy =)))) Chú Mặc lại tính dắt mối làm mai. Ha, mà Ngu Vu yêu nghiệt không có thành đôi với ai đâu, mấy thím đừng hóng chi cho mệt =))))

Advertisements

28 comments

  1. Hàn Hiểu Quang · Tháng Ba 8

    Thủy Thần mới Ngu Vu =)))) CP này mà thành thì thiệt đáng sợ =)))

    Liked by 3 people

  2. Yami Ryu · Tháng Ba 8

    Tiếc thế, hai đứa xứng nhau thế mà =))))

    Liked by 2 people

  3. Hữu Năm · Tháng Ba 8

    “Ngỏm củ tỏi”. Nghe như cái vụ gần đấy ý nhờ.

    Liked by 1 person

  4. Tửu Quỷ · Tháng Ba 8

    Đẹp giai thì chỉ thích hợp để ngắm, bả tác giả truyền bá đạo lý quá là đúng đắn =)))) à, chúc cô 8/3 vui vẻ nha

    Liked by 1 person

  5. Leo · Tháng Ba 8

    Tui k hiểu vì sao mà thỉnh thoảng mới nhận được thông báo chương mới :((((
    anw, chúc cô 8/3 vui vẻ hạnh phúc nha

    Liked by 2 people

  6. truocnhacocaymetay · Tháng Ba 8

    Chuyện Ngu Vu nghe là biết không thành rồi. Mẹ Thiên Thủy ko đủ đẹp chắc sẽ bị chê 🙂

    Liked by 2 people

  7. Nguyệt Nguyệt - 郭映月 · Tháng Ba 8

    8/3 vui vẻ nha người 😂

    Liked by 1 person

  8. huonghuong1410 · Tháng Ba 8

    người ta lo quắn đít, vk ck nhà này tỉnh như ruồi ấy 😂

    Liked by 1 person

  9. chipi2721993 · Tháng Ba 10

    T có sửa vài lỗi chính tả ở wattpad đó. Bạn kiểm lại nhé. Do lỗi máy đt nên t ít zô wp đc. Cứ vào wp 2,3 lần là lại đơ

    Liked by 1 person

  10. Hắc Vũ · Tháng Ba 12

    … Ngu Vu mà thành với Thiên Thủy thì thế giới đại loạn rồi :)))) Cơ mà Ngu Vu thật sự là không thành với ai à, tiếc thế :))))

    Liked by 1 person

  11. amchudaohoaam · Tháng Ba 14

    Ơ…Ngu Vu yêu nghiệt mà không có chậu có bông là tiếc lắm ớ

    Liked by 1 person

  12. Frozenworld53 · Tháng Ba 15

    (⊙▽⊙) Đương nhiên rồi, Ngu Vu yêu nghiệt là của ta. Ta xí ổng! Mỹ nhân là của ta! Moa ha ha ha!

    (⊙▽⊙) Đậu, hai bên hàng xóm láng giềng cách một con sông cãi lộn xôi nổi luôn.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s