[Lưu đày] Chương 259

Chương 259: Không cho ta ăn, liền ăn con ba

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

ngô thần

“Đây là lần đầu tiên sứ giả Tam Thành nhìn thấy nguyên hình của Thuỷ Thần”


Nếu không phải là người thích chiến tranh hoặc khát máu bẩm sinh, thì chẳng có ai muốn đánh giết cả, đặc biệt là đánh ngay trước cửa nhà mình.

Khi tù trưởng Ma Nhĩ Càn nghe báo tin, là lúc ông ta đang nói chuyện với  sứ giả Tam Thành.

Vị sứ giả Tam Thành này vốn chỉ tới thu mua xương cốt, nghỉ ngơi mấy ngày rồi sẽ rời đi, nhưng không biết hắn nghe từ đâu về một bộ lạc tên là Đỉnh Việt mang theo bốn cái cốt khí viễn cổ bị nguyền rủa, rồi có một Cốt Khí Sư ở chợ phá giải được lời nguyền viễn cổ đó.

Sứ giả tỏ vẻ mình rất có hứng thú với bốn cái cốt khí và Cốt Khí Sư kia, muốn gặp.

Có điều hắn cảm thấy thân phận của mình rất cao quý, nên không muốn đích thân tới tìm, liền muốn thông qua Ma Nhĩ Càn, kêu người tới bái kiến hắn.

Tù trưởng Ma Nhĩ Càn là Kỳ Khuê, ông ta không muốn để tên sứ giả Tam Thành này biết quá nhiều chuyện của Ma Nhĩ Càn, cũng không muốn để các bộ lạc khác tiếp xúc với sứ giả Tam Thành, nhưng chuyện cốt khí quá nổi bật, ông có muốn giấu cũng không thể giấu, đành phải đồng ý phái người đi kêu Đỉnh Việt và Cửu Nguyên tới gặp sứ giả, nhưng ông không chắc hai cái bộ lạc kia có chịu tới hay không, nên hơi gợi ý nói tư tế Cửu Nguyên rất có thể có liên quan đến Thượng Thành trong Tam Thành.

Sứ giả Tam Thành nghe xong liền không vui.

Ngay khi đó, có người vào báo tin, nói tộc Diêm Sơn làm phản muốn trốn đi, Kỳ Hạo dẫn người đuổi theo bắt, nhưng Cửu Nguyên chen một tay vào giữa, bây giờ là Cửu Nguyên đối nghịch với Ma Nhĩ Càn.

Kỳ Khuê đau đầu, rõ ràng ông đã bảo Kỳ Hạo phải thăm dò Cửu Nguyên kỹ càng trước khi xuống tay với Cửu Nguyên, mà sao gã không nghe?

Chờ ông truyền lệnh tập kết chiến sĩ, thì nghe nói chiến sĩ đã được chuẩn bị tốt, chỉ chờ Kỳ Hạo hoặc tư tế hạ lệnh xuất phát nữa thôi, lúc ấy ông không khỏi cảm thấy khó thở. Hỏi đến tư tế, thì nói là đã đi mời Thuỷ Thần.

Sứ giả Tam Thành ở ngay trước mặt, ông không thể nổi trận lôi đình, chỉ có thể kiềm chế cơn tức này.

Kỳ Nguyên lại làm như không biết gì cả, thẳng đến khi Kỳ Khuê cho người đi gọi anh theo cùng.

Không biết sứ giả Tam Thành ôm tâm tư gì, rõ ràng người ta không có mời hắn, mà hắn vẫn đi theo.

Chờ tới khi Kỳ Khuê dẫn người đuổi tới, thì Cửu Nguyên đã bày xong trận thế, ông nhíu chặt mày.

Ông dẫn người qua đây chỉ là không muốn mình yếu thế ở ngay trước cửa nhà, đồng thời còn để dọa Cửu Nguyên một chút, chứ ông cũng không muốn đánh thật, nghe Kỳ Nguyên nói đối phương có một chiến sĩ thần huyết cấp bảy, hơn nữa còn là chiến sĩ khống chế đất.

Người khác không biết rõ của uy lực cấp bảy, nhưng ông từng tận mắt nhìn thấy, chỉ cần cho đối phương thời gian chuẩn bị, hủy diệt một bộ lạc nhỏ cũng không phải việc khó.

Đánh với chiến sĩ thần huyết cấp cao ngay trước cửa nhà mình, chỉ có kẻ ngu mới làm.

Tự Thủy cũng tới, nhưng tới sau đám người Kỳ Khuê, lão ta đang được các chiến sĩ hộ vệ đỡ xuống.

Kỳ Khuê vừa thấy lão lập tức kêu lão tới, thấp giọng chất vấn: “Tại sao trước đó không nói cho ta biết?”

Tự Thủy tựa hồ như biết ông sẽ tức giận, không chút hoang mang trả lời: “Ông giao việc đánh kẻ phản bội và một ít bộ tộc nhỏ cho Kỳ Hạo, tộc Diêm Sơn muốn phản bội chúng ta để gia nhập Cửu Nguyên, để người Cửu Nguyên che chở bọn họ. Kỳ Hạo biết tin liền muốn cho bọn họ một bài học, đồng thời để các bộ tộc phụ thuộc khác mở to mắt mà xem kết cục của kẻ phản bội.”

Kỳ Khuê nén giận, đúng là ông đã nói lời giống thế: Chiến sự nhỏ giao cho Kỳ Hạo, giao dịch giao cho Kỳ Nguyên, không có chuyện lớn thì không cần bẩm báo lại với ông.

“Những chiến sĩ đã tập kết là thế nào?”

“Kỳ Hạo định ngày mai dẫn Thải Thạch và một phần chiến sĩ đi thu phục tộc Diêm Sơn, Thải Thạch vì để sáng sớm ngày mai có thể xuất phát nên chiều nay đã triệu tập chiến sĩ. Cũng may mắn là như thế, chúng ta mới có thể tới nhanh như vậy.”

“Vậy ông mời Thuỷ Thần đại nhân đến, là vì để đối phó với chiến sĩ cấp cao của Cửu Nguyên?”

“Đúng thế.”

Kỳ Khuê không nói gì, ông đột nhiên có chút sợ hãi, có phải ông đã cho tư tế và Kỳ Hạo quá nhiều quyền lực rồi không? Ít nhất thì việc giao toàn bộ vũ lực của bộ lạc cho hai người họ không phải việc thỏa đáng, nếu Kỳ Hạo muốn lên làm tù trưởng, gã không đợi được đến ngày ông chết, có Tự Thủy và Thuỷ Thần giúp gã, Kỳ Nguyên và ông chắc chỉ có kết cục bị giết.

Trước kia Kỳ Khuê chưa từng nghĩ tới mấy vấn đề này, ông vẫn luôn cảm thấy mình rất mạnh, ông là chiến sĩ thần huyết cấp sáu duy nhất của bộ lạc này và trên mảnh đất này nữa, ngay cả sứ giả Tam Thành cũng phải tôn kính khi nói chuyện với ông, từ trước đến giờ ông không nghĩ tới con trai mình và tư tế bộ lạc sẽ có ngày phản bội mình.

Nhưng hiện tại, ông nhịn không được nghĩ như vậy.

Ông nghĩ, Kỳ Nguyên nói đúng, ông đã quá tin tưởng Kỳ Hạo và tư tế rồi, điều đó chẳng những không làm bọn họ cảm kích, mà ngược lại còn là buông thả cho ham muốn của bọn họ, tỷ như lần này, Kỳ Hạo không thèm nói gì với ông mà đã cho người Đỉnh Việt tiến vào phiên chợ, còn cho bọn họ mang theo cốt khí bị nguyền rủa, lại lén lút gặp sứ giả Tam Thành, hiện giờ thì sai người đối kháng với bộ lạc Cửu Nguyên mà không ai biết rõ thực lực của bộ lạc đó.

Hơn nữa, Kỳ Hạo có vũ lực còn chưa đủ, gã vẫn luôn bất mãn vì ông giao các vụ giao dịch lớn của bộ lạc cho Kỳ Nguyên.

Hừ! Kỳ Hạo và tư tế hôm nay dám gạt ông làm nhiều chuyện như vậy, thế thì sau này có phải bọn họ còn gạt ông làm thêm nhiều chuyện nữa hay không?

“Làm rất tốt.” Kỳ Khuê cười ha ha, vỗ vỗ vai Kỳ Hạo: “Không tồi, phản ứng nhanh, có quyết đoán, không hổ là con trai ta!”

Kỳ Hạo kiêu ngạo ngẩng đầu.

Kỳ Nguyên nhìn về phía trước, coi như không thấy gì cả.

“Tình huống bây giờ thế nào?” Kỳ Khuê hỏi.

Kỳ Hạo thuật lại sự tình đã xảy ra cho ông nghe, nhấn mạnh là vì tộc Diêm Sơn phản bội bọn họ, nên gã mới ra tay giết người.

Kỳ Khuê nhìn cái chiến hào thật lớn phía trước, nhíu mày hỏi: “Sao lại có thứ đó?”

Kỳ Hạo quét mắt nhìn Nguyên Chiến ở đối diện, ấm ức nói: “Là tên chiến sĩ thần huyết cấp cao kia làm.”

Kỳ Khuê vừa đau đầu vừa kinh hãi.

Sứ giả Tam Thành nghe thế mới biết cái lạch phía trước nhìn như được thiên nhiên tạo nên thật ra là do người làm ra, không khỏi giật mình nhìn về phía đối diện.

Với uy lực như vậy, năng lực thần huyết của đối phương ít nhất cũng từ cấp bảy trở lên.

Nhưng ngoại trừ Tam Thành, từ khi nào thì ở nơi khác cũng có chiến sĩ thần huyết cấp bảy vậy?

Đây chính là chuyện lớn! Hắn phải nhanh chóng trở về bẩm báo cho thành chủ và thần điện.

Đúng rồi, tù trưởng Ma Nhĩ Càn vừa nãy nói cái gì, ông ta hoài nghi Cửu Nguyên có liên quan đến tòa Thượng Thành nào đó trong Tam Thành?

Có lẽ thật sự là như vậy, nếu không phải thì không thể giải thích được năng lực thần huyết cấp bậc này là từ đâu đến.

Kỳ Khuê nghĩ rồi lại nghĩ, mở miệng nói: “Chuyện này giao cho con và tư tế đại nhân, không thể tha cho tộc Diêm Sơn phản bội chúng ta, cũng không thể để Cửu Nguyên đè đầu cưỡi cổ chúng ta. Đi, đừng để ta và con dân Ma Nhĩ Càn thất vọng.”

Kỳ Khuê đẩy con trai, lời nói tỏ rõ rằng mình sẽ không nhúng tay vào việc này.

Kỳ Hạo còn ước gì ông không nhúng tay vào, nếu bây giờ Kỳ Khuê mà nhúng tay, gã sẽ không còn chút mặt mũi nào, thì về sau làm sao gã thống lĩnh các chiến sĩ đi chinh phạt và đe dọa các bộ tộc phụ thuộc khác đây?

So với Cửu Nguyên, bọn gã có nhiều chiến sĩ hơn, cấp bậc cũng cao hơn, Thuỷ Thần cũng đã được tư tế đại nhân mời đến, những điều này khiến gã cảm thấy mình thắng chắc rồi.

Trước khi trời tối, gã nhất định phải cho bọn người Cửu Nguyên và tộc Diêm Sơn thấy máu! Cho bọn chúng biết được Kỳ Hạo đại nhân của Ma Nhĩ Càn lợi hại như thế nào!

Tự Thủy giữ lấy tay Kỳ Hạo, nói nhỏ với gã hai câu.

Kỳ Hạo gật đầu, đi đến mép chiến hào hô to với người Cửu Nguyên: “Người Cửu Nguyên, tư tế đại nhân bọn tao nói, tụi bây là khách từ xa tới, tộc Diêm Sơn là bộ tộc phụ thuộc của Ma Nhĩ Càn, muốn xử lý chúng như thế nào là chuyện của Ma Nhĩ Càn bọn tao, tụi bây đừng có chỏ mũi vào lung tung.”

Lúc này, ở phía bên kia chiến hào.

Nghiêm Mặc rốt cuộc cũng xử lý xong hết thương trên người Thanh Trạch, cho Hắc Kỳ đút ông ta một viên thuốc màu đen, rồi pha chút nước muối cho ông ta xong, bấy giờ mới chậm rãi đi đến bên người Nguyên Chiến.

“Mệt hả?”

“Cũng thường thôi.” Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai: “Sự tình ra sao rồi?”

“Ma Nhĩ Càn bên kia đòi giao tộc Diêm Sơn ra. Nghe đi, đang kêu gào đó.” Nguyên Chiến cười như không cười.

Kỳ Hạo rộng lượng tỏ vẻ, nếu Cửu Nguyên chịu giao tộc Diêm Sơn ra, thì bọn họ vẫn sẽ xem Cửu Nguyên như bộ lạc hữu hảo, đồng thời cũng sẽ thực hiện lời hứa trước kia với Cửu Nguyên, dùng thuyền đưa toàn bộ nô lệ mà bọn họ mua tới thượng du sông lớn.

Người tộc Diêm Sơn nghe vậy liền căng thẳng nhìn về phía Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc, lúc này bọn họ đã không còn hơi đâu mà kinh ngạc cậu thiếu niên dùng vu thuật thần kỳ cứu người, lại còn nhất quyết cứu một người sắp chết về.

Nghiêm Mặc nghe thấy tiếng gào bên kia thì cười cợt, sau đó lấy từ trong túi không gian ra một cái gọi là ‘Thần Khí’ để bên miệng, hắn mệt lắm, không có hơi sức gân cổ lên nói chuyện kiểu đó.

“Các người nói tộc Diêm Sơn phản bội các người, nhưng tộc Diêm Sơn lại nói các người muốn biến bọn họ thành nô lệ, còn muốn giết tộc trưởng và tư tế của bọn họ, bọn họ hết cách nên mới phải chạy trốn, mà trưởng lão của bọn họ cũng thiếu chút nữa bị các người giết chết. Tôi không biết các người ai thị ai phi, nhưng tộc Diêm Sơn đã như vậy, tôi thật sự không đành lòng.”

Phía đối diện, có mấy người nhớ tới lúc Nghiêm Mặc mua nô lệ, khi đó có một nô lệ bị đánh mà cậu tư tế thiếu niên vừa thấy liền mua ngay, sau lại mua tất cả nô lệ ở chợ, đều hiểu rõ mà gật gù nghĩ: Tư tế nhỏ này đúng là rất mềm lòng.

Mà Cửu Nguyên bên này, mọi người bao gồm cả Nguyên Chiến đều nhìn chằm chằm cái cốt khí hình thù kỳ quái Nghiêm Mặc cầm để bên miệng.

Đây là thứ gì? Sao nghe tiếng lại lớn thế?

Nghiêm Mặc cầm cốt loa chậm rì rì nói: “Vừa nãy tôi đã hỏi người tộc Diêm Sơn, bọn họ nói bọn họ đồng ý từ bỏ núi muối, chỉ cần các người cho cả tộc bọn họ rời đi.”

Nghiêm Mặc còn chưa nói xong thì Kỳ Hạo đã quát lớn: “Không được! Người tộc Diêm Sơn phải giao cho bọn tao xử lí!”

Nghiêm Mặc cũng không tức giận, chỉ hỏi: “Xử lí thế nào? Giết chết bọn họ, hay biến bọn họ thành nô lệ?”

Sau đó, hắn không đợi Kỳ Hạo đáp mà nói tiếp: “Nếu Cửu Nguyên chúng tôi đã quản chuyện này, thì cũng không thể cứu người được nửa đường rồi lại vứt bỏ bọn họ, như vầy đi, dù sao các người cũng muốn biến bọn họ thành nô lệ, không bằng trực tiếp giao dịch bọn họ cho chúng tôi, nghe nói tộc nhân của bọn họ ước chừng có hai trăm người? Tôi đây trả cho anh theo giá của chiến nô cấp ba, dùng muối đỏ giao dịch, thế nào?”

Kỳ Hạo còn chưa trả lời, thì Kỳ Nguyên đã thầm giậm chân.

Tư tế nhỏ giảo hoạt cứ thế mà nói ra lai lịch của muối đỏ trước mặt nhiều người như vậy!

Nhưng cũng chẳng thể trách người ta làm thế, hai bên đã sắp sửa đánh lộn tới nơi, người ta mắc gì phải cho mày mối giao dịch độc nhất vô nhị nữa?

Khi các bộ tộc tới hóng chuyện và sứ giả Tam Thành nghe nói Cửu Nguyên có muối đỏ, lập tức nghĩ tới khoảng thời gian này Ma Nhĩ Càn lấy một lô muối máu xem như bảo bối để giao dịch.

Chẳng trách Cửu Nguyên đột nhiên tới, Kỳ Nguyên phụ trách các mối giao dịch cỡ lớn của Ma Nhĩ Càn chẳng những không lấy làm lạ mà lại còn khách khí như vậy, thì ra đây mới là chủ nhân thật sự của muối máu.

Các bộ tộc Hoàng Tinh, Thổ Nhai, Biên Khê đều vui vẻ, ha! May là quan hệ giữa bọn họ và Cửu Nguyên có thể xem như không tồi, vậy về sau bọn họ muốn mua muối đỏ chắc không cần phải thông qua Ma Nhĩ Càn, mà có thể trực tiếp giao dịch với Cửu Nguyên rồi? Như vậy giá cả chẳng những có thể tốt hơn nhiều, mà nói không chừng còn mua được nhiều hơn một chút. Nghĩ vậy, bọn họ tức khắc cảm thấy chuyện lần này của Ma Nhĩ Càn thật ngu xuẩn nhưng cũng thật tốt cho bọn họ!

Tộc Người Rắn là vui mừng nhất, Bạch Nham với bà trưởng lão đều cảm thấy quyết định trước đó của bọn họ thật quá sáng suốt, ừ, ba người vẫn chưa đủ, gọi thêm hai người nữa đi, cũng không cần phải đi xem một lần, cứ trở về bẩm báo ngay với tộc trưởng và Đại Vu là được, để một nhánh của người rắn lập tức di cư đến lãnh địa Cửu Nguyên, oa ha ha, của hời bữa nay thật là to! Bộ lạc Cửu Nguyên là bộ lạc anh em của bọn họ!

Sứ giả Tam Thành thì định chút nữa không cần nhờ tới tù trưởng Ma Nhĩ Càn, hắn muốn trực tiếp đi gặp hai người kia. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, hai người kia thật sự có quan hệ với một tòa Thượng Thành nào đó trong Tam Thành không?

Hai cha con tù trưởng Ma Nhĩ Càn Kỳ Khuê và Kỳ Nguyên thiếu điều muốn nôn ra máu, xem đi! Đây là cái giá phải trả khi khai chiến với Cửu Nguyên! Mà đó chỉ mới là bắt đầu thôi!

Có thật sự cần phải đánh đến Cửu Nguyên không? Xa như vậy, đánh kiểu gì?

Kỳ Khuê cũng bắt đầu do dự, hôm nay có nên nhân cơ hội giết chết chiến sĩ cấp cao và tư tế Cửu Nguyên không? Như vậy thì khi bọn họ tiến công tới xâm chiếm Cửu Nguyên để lấy muối đỏ sẽ có chút phần thắng.

Kỳ Hạo đương nhiên không muốn, chờ đánh thắng Cửu Nguyên rồi thì muốn bao nhiêu muối đỏ mà chẳng được, chứ xem người tộc Diêm Sơn như nô lệ mà giao dịch cho Cửu Nguyên mới là lỗ.

“Không được! Tộc Diêm Sơn là kẻ phản bội, không thể xem như nô lệ mà giao dịch, bọn chúng có chết thì cũng phải chết ở Ma Nhĩ Càn!”

“Bọn tôi không phải kẻ phản bội! Là các người thất tín trước! Là các người quá mức tham lam!” Thanh Lộc rống to.

Kỳ Hạo cười lạnh, cũng lớn tiếng chửi lại.

Mắt thấy sắp sửa mở một cuộc khẩu chiến mới, Nguyên Chiến mất kiên nhẫn, bực mình phất tay lên: “Đủ rồi! Vậy đánh một trận đi, ai thắng, kẻ đó mang người đi!”

Đúng, nên là vậy từ sớm. Các bộ tộc hóng chuyện thầm nói thế trong lòng, bọn họ không cần biết ai có lý ai không, bọn họ chỉ muốn xem ai lợi hại hơn thôi.

Tự Thủy giữ chặt lấy tay Kỳ Hạo: “Ta đi mời Thuỷ Thần, cậu phái người bao vây bọn chúng, đừng để chúng thoát!”

Kỳ Hạo gật đầu, lập tức hạ lệnh cho các chiến sĩ thủ lĩnh lần lượt dẫn từng đội chiến sĩ đi vòng qua con lạch bao vây người Cửu Nguyên.

Kỳ Khuê nhìn về phía Kỳ Nguyên, Kỳ Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu với cha mình, anh cũng không nghĩ là Kỳ Hạo sẽ làm nên cơm cháo gì, bởi vì anh biết đối phương ngoại trừ một chiến sĩ thần huyết cấp cao, còn dẫn theo một con chim mặt người có sức chiến đấu không thua kém gì vị chiến sĩ cấp cao kia!

Hiện giờ chim mặt người nọ không biết đang ở đâu, nhưng anh rõ ràng nghe  thấy tiếng kêu của nó.

Nghiêm Mặc nhìn về phía Tự Thủy ở bờ sông đối diện, giơ loa lên không trung hô lớn: “Cửu Phong!”

“Kiệt ——!” Cửu Phong vèo một cái từ sông lớn bay lên đầu Nghiêm Mặc, lượn quanh hắn một vòng: “Mặc, ta mang cậu đi tìm cá lớn chơi! Nó có rất nhiều cá lớn khác!”

“Được.”

Nước sông trong chiến hào dâng cao, Cửu Phong chạy tới kêu Thiên Ngô.

Tự Thủy cũng ở bờ sông kêu gọi Thiên Ngô, lão ta đẩy những nô lệ đã chuẩn bị tốt vào trong nước, sau đó lớn tiếng cầu khẩn: “Thuỷ Thần đại nhân, dã nhân đến từ vùng đất hoang dã muốn xúc phạm tới thần uy của ngài, chúng phái người cướp thần tử của ngài, còn muốn tấn công bộ lạc mà ngài yêu thương. Thuỷ Thần đại nhân, giết chết chúng! Biến lũ dã nhân đến từ nơi hoang dã đó thành tế phẩm của ngài đi!”

Tự Thủy đốt một đống lửa ở bờ sông, ném vào trong vài cọng thảo dược.

Thiên Ngô ngửi thấy mùi thảo dược kia thì đột nhiên trở nên nóng nảy và hung dữ, sóng gió trên sông nổi lớn hơn nữa.

Tự Thủy nhân cơ hội cho các chiến sĩ mạnh mẽ quẳng thảo dược đã được đốt qua phía Cửu Nguyên bên kia.

Thiên Ngô rít lên một tiếng nặng nề trong cuộn sóng.

Cửu Phong thấy lạ, bay tới bay lui kêu: “Kiệt! Cá lớn, mi làm sao vậy? Khó chịu trong người hả? Bị bọ chét bu hả? Ta bảo Mặc bắt cho mi!”

Thiên Ngô cuộn người, lộ ra cái đầu xấu xí khổng lồ của mình từ trong nước.

Các bộ tộc nhỏ yếu tới hóng chuyện đều lui về sau.

Đây chính là Thuỷ Thần, sinh động ngay trước mắt, cái bộ tộc đã từng ở bờ sông lớn bởi vì xúc phạm thần uy mà bị Thuỷ Thần cắn nuốt và nhấn chìm, bọn họ đã nghe qua vô số lần.

Ma Nhĩ Càn cũng bởi vì có Thuỷ Thần nên mới nhanh chóng trở thành bộ lạc lớn nhất ở khu này, ngay cả tộc Biên Khê với sức chiến đấu cường đại nhất cũng không thể không nhân nhượng bọn họ vài phần.

Đây là lần đầu tiên sứ giả Tam Thành nhìn thấy nguyên hình của Thuỷ Thần, bọn họ cũng rất kiêng kị những sinh vật trí tuệ phi nhân loại, thần điện Tam Thành đã có chỉ thị rõ ràng, nếu không cần thiết, đừng chọc tới những đứa con được thần viễn cổ nâng đỡ.

Tự Thủy thấy Thiên Ngô chỉ lộ đầu ra rồi nhìn Cửu Nguyên bên kia chứ không có bao nhiêu ý đồ tấn công, lập tức nhíu mày.

Thảo dược mà tư tế của những thế hệ trước truyền xuống chưa từng gặp trục trặc, Thiên Ngô chỉ cần ngửi thấy mùi thì sẽ tấn công các sinh vật ở nơi có thứ thảo dược đó, nhưng hôm nay…

Tự Thủy nghiến răng, thầm gọi một người tới, thấp giọng dặn dò với hắn ta.

Người nọ nghe rất kỹ càng tỉ mỉ, sợ tới mức thân thể run lên, đây chính là chuyện phải liều mạng.

“Mau đi!”

“Vâng!” Người nọ vội vàng rời đi, bước chân có chút lảo đảo.

Kỳ Khuê ở phía sau yên lặng nhìn tất cả, không biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì.

Nghiêm Mặc ngửa đầu nhìn vị Thuỷ Thần đã trồi nửa người trên lên, nếu dùng kiến thức về sinh vật của hắn ở kiếp trước để phân loại cái vị này thì hắn thật sự không phân được.

Thuỷ Thần giống cá mà không phải cá, như thú mà chẳng phải thú, trên cái đầu khổng lồ có đôi mắt người không tròng, bên dưới đầu khổng lồ còn có rất nhiều cái đầu khác, nếu đếm kỹ, thì thấy tổng cộng có những tám cái!

Thân hình như thú, da như hổ. Cái đuôi trong nước chưa lộ ra có thể thấy loáng thoáng những miếng vảy ánh lên tia sáng. Màu sắc chỉnh thể toàn thân là màu vàng xanh, dưới bụng có thể nhìn thấy chi và móng vuốt như cá sấu.

“Moo ngao ——!” Thiên Ngô phát ra tiếng kêu như hổ như trâu.

Tiếng rống này dọa không ít người sợ tới mềm chân, không nói đến Ma Nhĩ Càn bên kia, nhóm chiến nô mới mua của Cửu Nguyên bên này đã có hơn phân nửa bị rối loạn, càng không cần phải nói tới những người không phải chiến nô.

Nguyên Chiến túm lấy tay Nghiêm Mặc, không cho hắn đi qua bờ sông.

Nghiêm Mặc đẩy tay hắn ra: “Để tôi qua, có lẽ tôi có thể nói chuyện được với Thuỷ Thần, anh yên tâm, tôi có năng lực tự bảo vệ mình, mà Cửu Phong cũng ở đây. Tôi đi giải quyết Thuỷ Thần, anh dẫn người rút lui dựa theo kế hoạch, trời vừa tối liền đi!”

Nguyên Chiến không đồng ý: “Để tôi đi! Thuỷ Thần đang tức giận.”

“Anh vào trong nước thì có thể làm được gì?” Nghiêm Mặc vỗ hắn một cái: “Còn cần anh dọa cho đám người Ma Nhĩ Càn đó sợ đấy, chúng ta vẫn chưa biết năng lực thần huyết của bọn họ là gì, anh phải cẩn thận khi đối phó với bọn họ. Gã Kỳ Hạo kia chỉ có nhiêu đó tâm kế thôi, chủ yếu là tù trưởng của bọn họ, ông ta trông rất giảo hoạt, đừng để ông ta gài.”

Nguyên Chiến nghiến răng, nếu không phải Nghiêm Mặc kiên quyết muốn chờ bên kia ra tay trước rồi mới phản kích, thì với tính tình của hắn đã sớm hất tung Ma Nhĩ Càn lên mấy lần rồi!

“Hắc Kỳ, anh lại đây, anh biết năng lực thần huyết của Ma Nhĩ Càn là cái gì không?” Mắt thấy Ma Nhĩ Càn không chịu động thủ, mà lại mời Thuỷ Thần tới, Nguyên Chiến cũng không có cách nào chơi trò vô lại với bọn họ.

Hắc Kỳ vì quá mức sợ hãi mà lắp bắp trả lời: “Kỳ Hạo có thể biến cánh tay biến thành roi, cái roi kia rất lợi hại, sắc bén giống như đao, còn có thể treo cổ kẻ địch như mãng xà.”

“Vậy các chiến sĩ thần huyết khác thì sao?”

“Năng lực của bọn họ không khác gì lắm. Bọn họ còn có một đội ngũ không phải là chiến sĩ thần huyết, nhưng có thể điều động chiến thú, cũng cực kỳ lợi hại.”

Những người lớn mật đều nhìn chằm chằm Thuỷ Thần Thiên Ngô.

Nhưng hành động của Thiên Ngô lại nằm ngoài dự kiến của mọi người, nhìn thì có vẻ rất tức giận, nhưng khi nó trồi nửa người lên rồi, lúc đối mặt với Cửu Nguyên lại không lập tức tấn công.

Dáng vẻ của nó tựa hồ như đang phân biệt cái gì đó.

Thiên Ngô ngửi thấy mùi thảo dược liền trở nên hung dữ, mỗi khi cô ta ngửi thấy mùi này liền muốn cắn nuốt hết thảy những gì ở gần!

Nhưng cô ta còn ngửi thấy một mùi hương khác.

Có mùi của nhân loại lần trước đào tẩu, cũng có mùi của con cái cô ta.

Còn có rất nhiều mùi lạ trộn lẫn với nhau, nhưng đều không thể át đi một hương vị đặc biệt, rất dễ ngửi.

“Kiệt! Cá lớn, Mặc tới rồi, để cậu ấy bắt bọ chét cho, mi cho cậu ấy ăn mấy con cá lớn kia đi!”

Mùi hương dễ ngửi tới gần rồi!

Khi Nghiêm Mặc đi đến bờ sông, bụng đồng thời cũng bị đỉnh.

“Ăn nó!” Thằng quỷ nhỏ hung dữ lại kêu réo trong đầu hắn.

“Đừng có thấy ai cũng đòi ăn, ngoan ngoãn đợi đi!”

“Thả ta ra, ta muốn ăn nó!”

“Câm miệng!” Tinh thần lực mấy bữa ăn đã tiêu hóa hết rồi hay sao mà nói chuyện lưu loát thế nhỉ?

“Không cho ta ăn, ta liền ăn con ba!”

Advertisements

18 comments

  1. Tửu Quỷ · Tháng Ba 9

    À á, láo nha con, mốt ra đời Mặc nó xử con đẹp. Hóng chương mới quá điiiii

    Liked by 2 people

  2. Yami Ryu · Tháng Ba 9

    Đợi sinh ra thì bảo đảm sẽ bị oánh mông =)))

    Liked by 4 people

  3. Nguyệt Nguyệt - 郭映月 · Tháng Ba 9

    Con giai sắp bị ba oánh mông rồi, sao cưng không thể ngoan như Đô Đô nhỉ 😂😂😂😂

    Liked by 2 people

  4. lalalulu99 · Tháng Ba 9

    Cứ tưởng tượng khi 2 e sinh ra =)))

    Liked by 1 person

  5. baobaolong · Tháng Ba 9

    con với chả cái =))) đóng cửa thả Chiến ra đánh đòn

    Liked by 1 person

  6. Suzy · Tháng Ba 9

    con với cái =))) chỉ có hốc là giỏi =))) chẳng phải mày cũng là con ba Mặc sao =))) ăn ăn cái quần què á =)))

    Liked by 2 people

    • Zombie cưỡi Lợn · Tháng Ba 9

      Làm ba thật là khổ. 2 thằng con tị nạnh nhau chưa nói mà còn đòi ăn cả nhau =))

      Liked by 1 person

      • Suzy · Tháng Ba 9

        mang bầu thế này rồi đẻ ra chả biết dạy thế nào =))) ko biết chừng lại thành 2 ma vương phá banh thế giới mất :))))

        Liked by 1 person

        • Zombie cưỡi Lợn · Tháng Ba 10

          Yah. Kiểu 1 thằng mặt trắng 1 thằng mặt đen =))) mà lúc mang bầu có ý thức, đẻ ra cũng còn giữ trí nhớ lúc trog bào thai thì chắc là chạy trc ng ta cả ngàn dặm ha. Kiểu mới đẻ đã biết nói biết làm toán đồ =)))

          Liked by 1 person

  7. Hàn Hiểu Quang · Tháng Ba 10

    Thằng này phải đánh 😂

    Liked by 2 people

  8. huonghuong1410 · Tháng Ba 10

    thằng quỷ nhỏ biết uy hiếp rồi kìa 😂

    Liked by 1 person

  9. Frozenworld53 · Tháng Ba 15

    (⊙▽⊙) Thằng nhỏ dám ăn em mình, quất nó!

    Liked by 1 person

  10. Tương Trạch Tiêu Thái · Tháng Năm 1

    Có mùi của nhân loại lần trước đào tẩu, cũng có mùi của con cái cô ta.

    đừng nói Mặc không những trở thành Ong chúa mà còn là con Thủy Thần nha 😂 😂 😂

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s