[Lưu đày] Chương 265

Chương 265: Tính toán của Nghiêm Mặc

Edit + Beta: Zombie cưỡi Lợn

3eb9acc2a8130bd740960eae4343a2d1

“Nguyên Chiến im lặng, xem xem Nghiêm Mặc định lừa Thiên Ngô như thế nào.”


Không được! Nghiêm Mặc không nói ra hai chữ này, hắn đè lại cảm giác không vui dâng lên trong lòng, rất lý trí mà hỏi lại: “Đá Thần Huyết? Đó là cái gì?”

Có lẽ Thiên Ngô lanh lợi và khéo léo, nhưng cô ta tự nhận mình có thực lực cường đại, nên khinh thường việc nói dối, thế là trả lời không chút dấu diếm: “Đá Thần Huyết, máu chiến thần, chảy bên trong, năng lượng.”

“Ồ? Nếu là máu thần, sinh vật bình thường ăn vào sẽ như thế nào?”

Thiên Ngô ngẩng đầu, tựa hồ như đang nhớ lại, một lát sau, cô nhìn về phía cậu thiếu niên, tay đột nhiên vung lên: “Bùm!”

Cửu Phong phát ra tiếng cười quái dị.

Nghiêm Mặc đoán từ động tác và tiếng của Thiên Ngô, rất có thể sinh vật bình thường từng ăn đá Thần Huyết trước kia không thể hấp thu nguồn năng lượng trong đó mà khiến thân thể nổ tung.

“Hắn, cường tráng.” Thiên Ngô lại nhắc tới Nguyên Chiến với vẻ thòm thèm.

Không bị nổ tung, còn có thể sử dụng một phần năng lượng đá Thần Huyết, đương nhiên là phải cường tráng rồi, cơ mà đó cũng là nhờ tôi điều trị, nếu không thì đã sớm nổ banh xác, hừ hừ!

Nghiêm Mặc không muốn tặng cái ‘kiệt tác’ mà mình ‘vất vả’ dằn vặt cho người khác, hắn làm vẻ mặt như thể mình mới biết trong người Nguyên Chiến có đá Thần Huyết đó, rồi thương lượng với Thiên Ngô: “Kỳ thật cô muốn đá Thần Huyết, đúng không?”

Thiên Ngô không chút do dự gật đầu.

“Vậy cô có biện pháp lấy đá Thần Huyết ra khỏi cơ thể người không?”

“Hấp thu, năng lượng, giao phối, sinh con.”

Nghiêm Mặc nhướng mày: “Sinh con?”

Thiên Ngô trời sinh đã biết một vài chuyện, nhưng không biết nên giải thích với nhân loại này như thế nào, cô huơ tay huơ chân, cố gắng giải thích: “Thần huyết, quá mạnh, ta sẽ ‘bùm’! Để lại cho con cháu, tốt hơn, con cháu sẽ cường đại!”

Nghiêm Mặc cảm thấy hình như mình đã chạm đến điểm mấu chốt nào đó, kiềm nén kích động, bình tĩnh hỏi: “Ý cô là ngay cả cô cũng không thể hấp thu hoàn toàn năng lượng đá Thần Huyết, nếu không muốn bị năng lượng thần huyết làm cho nổ banh xác, thì cô cần truyền nguồn năng lượng ấy cho hậu đại, hậu đại hấp thu đá Thần Huyết sau khi sinh sẽ trở nên mạnh mẽ, phải không?”

Thiên Ngô gật đầu, nhấn mạnh: “Ta muốn nhân loại cường tráng kia, ta muốn, con cái cũng cường tráng!”

Nói xong câu đó, Thiên Ngô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bụi cây rậm rạp ở bờ sông.

Nghiêm Mặc cũng nhìn theo ánh mắt cô ta.

Thiên Ngô khịt khịt mũi ngửi, vẻ hưng phấn lướt qua trên mặt, định đứng dậy đi qua thì bụi cây đã tách ra, Nguyên Chiến bước ra từ bên trong.

“Sao anh lại tới đây?” Nghiêm Mặc có chút bất mãn, liền hỏi. Không phải đã bàn kỹ rồi hay sao? Con Thiên Ngô này giao cho hắn giải quyết mà!

“Tôi không yên tâm với cậu.” Nguyên Chiến bước qua. Nghe Nghiêm Mặc nói muốn đi gặp Thiên Ngô, hắn liền lo lắng tư tế nhỏ nhà hắn sẽ bị Thiên Ngô kéo đi làm bạn tình. Nghiêm Mặc ngay cả ngủ với hắn cũng léo nha léo nhéo, thì sao lại chịu ở cùng Thiên Ngô, đến lúc đó chọc cho Thiên Ngô nổi điên, bị ăn luôn thì làm sao bây giờ?

Thiên Ngô chỉ tay vào Nguyên Chiến: “Mi, ta muốn!”

Nguyên Chiến không hiểu cô ta đang rầm rì cái gì, nhìn về phía Nghiêm Mặc.

Nghiêm Mặc nói với Thiên Ngô đầy thiện ý: “Tôi nhớ cô đã có rất nhiều con.”

Thiên Ngô nghiêng đầu, giọng nói mềm nhẹ, nhưng câu nói lại tàn khốc: “Chúng nó, không tính. Muốn, giống ta.”

“Không được đâu.” Nghiêm Mặc bỗng nhiên thở dài.

“Không được?” Thiên Ngô có hơi giận.

Nghiêm Mặc nghiêm túc nói: “Người đàn ông mà cô nói đã có bạn tình của mình rồi.”

Nguyên Chiến nghe thấy những lời này liền hài lòng vỗ vỗ vai cậu thiếu niên, còn nhe răng cười với Thiên Ngô, chỉ chỉ mình, rồi lại chỉ chỉ Nghiêm Mặc, ý nói: Không sai, tôi là của cậu ấy.

Thiên Ngô cũng không thấy lạ khi Nguyên Chiến đã có bạn tình, các sinh vật cường tráng luôn được ưu ái như thế, cô ta dứt khoát nói: “Đánh! Mạnh, thì có được hắn!”

Phải đánh lộn vì Nguyên Chiến sao? Nghiêm Mặc sờ cằm, tuy chỉ là một tên gia súc, nhưng tốt xấu gì cũng nuôi lâu như vậy, đã sắp ‘điều giáo’ đạt yêu cầu rồi, sự vụ lớn nhỏ trong nhà đều có thể làm, nếu cứ thế mà mang đi tặng cho người ta thì tiếc quá.

Nguyên Chiến nhìn hắn: “Cô ta nói cái gì vậy?” Cậu mà dám đưa tôi cho cô ta giao phối, tôi đánh chết cậu!

Nghiêm Mặc không để ý đến hắn, chỉ hỏi Thiên Ngô: “Cô muốn đánh với tôi một trận?”

“Hả?” Thiên Ngô ngây người, cô không ngờ bạn tình của người đàn ông cường tráng này lại chính là cậu thiếu niên có thể nói chuyện với cô: “Hai người?”

“Đúng vậy.” Nghiêm Mặc kéo tên to con nào đó tới bên cạnh: “Anh ta là của tôi.”

Nguyên Chiến vừa nghe Nghiêm Mặc nói sẽ vì hắn mà đánh với Thiên Ngô, trái tim nhỏ bé của hắn liền sướng tới mức thiếu chút nữa bay lên trời — hắn tự xem câu hỏi là câu khẳng định, lại nghe thêm câu ‘anh ta là của tôi’, hắn chỉ thiếu điều chưa tru lên ngao ngao hai tiếng nữa thôi, lập tức ôm lấy cậu thiếu niên, tuyên bố sự lệ thuộc của mình.

Nghiêm Mặc thật muốn đá văng hắn, nhưng nhịn xuống.

Thiên Ngô trầm mặc, nhưng rất nhanh sau đó, cô ta lại cảm thấy nên là như thế. Nhân loại có thể nói chuyện với cô ta đương nhiên không phải nhân loại bình thường, có được người đàn ông mang đá Thần Huyết trong thân cũng không lạ.

“Mi… yếu.” Thiên Ngô nhẹ nhàng lắc đầu, không cảm thấy cậu thiếu niên này là đối thủ của mình.

Nguyên Chiến không hiểu Thiên Ngô nói gì, nhưng có thể đoán sơ sơ ý của đối phương qua động tác, liền vỗ Nghiêm Mặc một cái: “Đánh đi! Tôi giúp cậu! Sau này cũng phải như vậy biết chưa? Ai dám cướp tôi, cậu liền đập nó, có tôi ở đây, cậu không cần sợ ai hết!

Tưởng tôi hiếm lạ gì anh hả?! Tôi chẳng qua chỉ là không muốn lãng phí thôi. Nghiêm Mặc hối hận, còn không bằng đưa tên gia súc này cho cô ta, đổi lấy một tay đấm mạnh giống vậy cũng không tồi.

Thiên Ngô giận dữ: “Mi, với hắn, không được trốn!” Hai tên cộng lại cô cũng không sợ!

Nghiêm Mặc nghe vậy, rất vô sỉ mà chỉ vào Cửu Phong đang ngồi trên đầu mình: “Cửu Phong, chúng ta là một gia đình.”

Cửu Phong hưng phấn đập đập cánh: “Khặc khặc! Đúng, ta và Mặc là một gia đình! Đánh đi đánh đi!”

Quả Vu Vận ở trong bụng hắn cũng xúi giục: “Cho ta ra ngoài! Ta giúp ba ăn nó!”

Nghiêm Mặc không biết Thiên Ngô có thể nhận ra quả Vu Vận hay không, nhưng hắn không muốn mạo hiểm, nếu cho quả Vu Vận ra trận, thì bọn họ lấy bốn đánh một, Thiên Ngô không chột cũng què.

Thiên Ngô lại lần nữa trầm mặc, chỉ có một mình Nghiêm Mặc, cô đương nhiên không sợ, nhưng người đàn ông có đá Thần Huyết trong cơ thể cũng tham gia, thì cô sẽ khá đau đầu, bây giờ lại thêm một Cửu Phong, phần thắng của cô thật sự rất thấp.

Nghiêm Mặc quan sát vẻ mặt của Thiên Ngô, đoán đối phương chắc cũng không muốn đánh với bọn họ tới chết, liền dùng một chút tinh thần lực, mang theo ý dụ dỗ nói: “Nếu sau khi cô giao phối với nhân loại mà không ăn thịt bọn họ, kỳ thật Cửu Nguyên chúng tôi cũng có thể cung cấp bạn tình cho cô trong kỳ giao phối. Tôi có thể cam đoan rằng người Cửu Nguyên chúng tôi cực kỳ cường tráng!”

“Phải có đá Thần Huyết.” Thiên Ngô không phải đồ ngu, lập tức đưa ra điều kiện.

Khóe miệng Nghiêm Mặc co giật, cô tưởng đá Thần Huyết là cải trắng à? Bộ bán đầy đường hay sao? Không đúng, bây giờ còn chưa có cải trắng, nếu thực sự có cải trắng, hắn tình nguyện dùng đá Thần Huyết để trao đổi, nếu hắn có đá dư.

“Cũng kiểu đàn ông như vậy không được hả? Bọn họ thật sự rất cường tráng nha, ngoại trừ không có đá Thần Huyết, tôi đảm bảo bọn họ tốt hơn người Ma Nhĩ Càn về mọi mặt.” Nghiêm Mặc dùng giọng điệu như mấy mẹ bán thịt heo để quảng cáo nhóm thanh niên trai tráng của Cửu Nguyên: “Cô cũng ngủ với Mãnh rồi đó. Mãnh chính là người mà thiếu chút nữa bị cô ăn thịt ấy, hài lòng không? Người như anh ta, bộ lạc chúng tôi đầy!”

Thủ lĩnh Nguyên Chiến cũng gật đầu theo: “Chúng tôi còn có rất nhiều người lùn, bọn họ cũng rất cường tráng. Nếu cô chướng mắt người lùn, thì còn có người chim.”

Nghiêm Mặc trừng hắn, đừng phá đám bậy bạ!

Nguyên Chiến vô tội, Cửu Nguyên chúng ta không có nhiều đàn ông đâu, rất quý giá đó có được không? Nói không chừng Thiên Ngô sẽ thích lũ lùn với người chim hơn đó.

“Bình thường, ăn luôn, mới có thể sinh con.” Thiên Ngô cũng rất động tâm với đề nghị của Nghiêm Mặc, cô ta đã ở Ma Nhĩ một thời gian lâu thật lâu rồi, cũng nên rời đi thôi, hơn nữa, nhân loại này còn có thể nói chuyện được với cô.

“Chẳng phải những đứa con mà cô sinh hạ đó không thể xem là hậu đại thật sự của cô sao? Cô có thể chỉ giao phối, không cần sinh sản mà.”

“Không được! Con, nuôi lớn, ăn thịt, ta… sức mạnh.” Thiên Ngô lại không biết nên giải thích như thế nào, đây là mệnh lệnh và yêu cầu cần thiết đã khắc vào sinh mệnh cô, phải để lại hậu đại, nhưng hậu đại không hợp tư cách thì có thể xem như chất dinh dưỡng mà ăn, khi cô được sinh ra cũng là như thế.

Nghiêm Mặc không cảm thấy sợ hãi, cũng không cảm thấy phản cảm gì, lúc trước hắn nghiên cứu gien, đương nhiên biết đến những chuyện này, nghe thì có vẻ tàn khốc nhưng đó chỉ là bản năng trời sinh mà thôi, đây cũng không phải tội lỗi gì của Thiên Ngô.

“Cô có biết người cá không?” Nghiêm Mặc nghĩ có nên đồng ý với cô ta trước hay không, rồi lừa cô ta qua phe mình, chờ khi về Cửu Nguyên, lại cho cô ta và Ngu Vu gặp mặt, đều là hung thần trong nước, có lẽ hai người này có thể vừa mắt nhau. Nếu không vừa mắt, vì chiếm đống địa bàn, Ngu Vu chắc chắn sẽ chủ động ra tay xử lý Thiên Ngô.

Mà không có Thiên Ngô, Ma Nhĩ Càn có khác gì những dã nhân chỉ biết cầm giáo chứ?

“Người cá?” Thiên Ngô đột nhiên hưng phấn, cô ta vui mừng nói: “Người cá! Ăn! Sức mạnh! Ta muốn người cá!”

Đệt mẹ! Còn định giới thiệu người cá cho cô đó, hoá ra người cá trong mắt cô không phải để giao phối mà là mỹ thực! Cái này làm Nghiêm Mặc không dám lừa Thiên Ngô về, nếu không Thiên Ngô vừa nhìn thấy người cá liền bắt ăn, bằng sức chiến đấu mạnh ngang ngửa Nguyên Chiến hoặc hơn của cô ta, thật không biết người cá sẽ bị cô ta ăn hết bao nhiêu nữa, đến lúc đó Ngu Vu không liều mạng với hắn mới là lạ.

Khoan đã! Có lẽ hắn có thể mượn việc này để lừa Ngu Vu ra, nhờ anh ta đối phó với Thiên Ngô?

Ý kiến hay, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, hắn còn phải giải quyết phiền toái trước mắt rồi mới tính tiếp được.

“Cô thích ăn người cá à? Cô và người cá là thiên địch hả?”

“Thiên địch?” Thiên Ngô lắc đầu, nhìn Cửu Phong rồi lại gật đầu, Cửu Phong mới là thiên địch của cô ta, có điều, người cá cũng có thể coi là như vậy đi?

Nghiêm Mặc rất tò mò, hắn thấy Thiên Ngô sắp chảy nước miếng tới nơi, liền nhịn không được hỏi: “Cô ăn người cá bao giờ chưa?”

Thiên Ngô gật mạnh đầu, thật lâu trước kia cô từng ăn qua một người cá, có điều khi đó cô còn rất nhỏ yếu, cô ta nhớ rõ ngày đó trong con sông lớn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người cá, mẹ cô ta cực kỳ hưng phấn, dẫn cô ta đi bắt người cá, nhưng người cá rất mạnh, người mẹ cường đại của cô còn không ăn được bao nhiêu con thì đã bị người cá phẫn nộ giết chết, cô ta nhân lúc rối loạn mà kéo theo một người cá rồi đào tẩu, mùi vị của người cá đến bây giờ cô ta vẫn còn nhớ.

Chờ khi cô ta mạnh lên, cô ta muốn ăn người cá, nhưng người cá lại không xuất hiện trên con sông lớn nữa, cô ta còn từng bơi lên thượng du và xuống hạ du tìm, nhưng vẫn không tìm được, không biết đàn người cá đó bơi đi đâu rồi.

“Người cá, ở đâu?” Thiên Ngô nghĩ, có phải nơi tên là Cửu Nguyên đó có rất nhiều người cá không? Cô ta thật muốn đi.

Nhưng Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lại không muốn để Thiên Ngô tới Cửu Nguyên. Một chủng tộc cường đại và một con Thiên Ngô, nếu là người khác thì họ cũng sẽ biết nên chọn như thế nào, huống chi người cá còn có thể nói chuyện được với nhân loại bình thường, cũng sẽ không hỡ một chút liền đòi giao phối với nhân loại, còn muốn ăn thịt bọn họ.

Hai người nhìn nhau, Nghiêm Mặc giơ tay lên, ý bảo để hắn nói.

Nguyên Chiến im lặng, xem xem Nghiêm Mặc định lừa Thiên Ngô như thế nào.

Nghiêm Mặc nói với Thiên Ngô: “Tôi không biết người cá ở đâu, nhưng tôi đã thấy bọn họ, nếu cô đồng ý không làm khó dễ Cửu Nguyên chúng tôi, không bắt người của Cửu Nguyên chúng tôi đi làm bạn tình hay thức ăn, thì tôi có thể dẫn người cá tới gặp cô, đến lúc đó cô có xử lý được người cá hay không thì phải xem bản lĩnh của cô, cô thấy thế nào?”

Có lẽ Thiên Ngô rất đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, cô đang chuẩn bị mở miệng nói thì Nghiêm Mặc lại cướp lời: “Cô đừng nghĩ đấy là thiệt thòi, nếu cô không đồng ý, cứ nhất quyết muốn đối địch với Cửu Nguyên chúng tôi, vậy hôm nay tôi, A Chiến còn có Cửu Phong sẽ đánh với cô một trận, ba người chúng tôi và một mình cô, cho dù không đánh thắng thì cũng sẽ không bại bởi cô, đến lúc đó kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương*. Nhưng nếu cô đồng ý làm bạn với Cửu Nguyên, chỉ cần cô không ăn thịt đối tượng giao phối, chúng tôi có thể giới thiệu những người đàn ông cường tráng cho cô, về sau tôi còn có thể dẫn người cá tới, nếu cô bị những nhân loại khác bắt nạt, tôi và Cửu Phong sẽ vì tình bạn của chúng ta mà trợ giúp cho cô.”

(*Lưỡng bại câu thương: Hai bên cùng thiệt hại nặng nề.)

Ý Nghiêm Mặc là, nếu Thiên Ngô là bạn của Cửu Nguyên, vậy lợi ích về sau chắc chắn sẽ rất nhiều, nhưng nếu là địch của Cửu Nguyên, chúng tôi không được sống thoải mái, thì cô cũng đừng hòng thoải mái.

Thiên Ngô không nói gì, cô ta cúi đầu như đang trầm tư.

Nghiêm Mặc thấy mình đã thuyết phục gần được rồi, liền xấu xa bỏ thêm vài câu: “Tôi không biết vì cớ gì mà cô lại muốn giúp Ma Nhĩ Càn, miệng bọn họ gọi cô là Thuỷ Thần, nhưng đâu có thật sự xem cô là thần. Cô nghĩ đi, bọn họ cứ gặp phải chuyện gì, liền sử dụng cô như sai sử chiến thú, còn sợ cô không nghe lời mà bỏ thêm thuốc để kích thích cô, cái này mà gọi là thần sao?”

Thiên Ngô vốn rất bất mãn với việc Ma Nhĩ dùng thuốc kích thích mình, nghe Nghiêm Mặc nói vậy, ba phần bất mãn liền biến thành mười phần.

“Hơn nữa, tế phẩm bọn họ hiến cho cô phần lớn không phải tộc nhân của bọn họ, mà là nô lệ bọn họ bắt được. Những nô lệ đó đều không cam tâm tình nguyện, nếu không cô cũng sẽ không muốn giết chết bọn họ đúng không?”

Thiên Ngô theo bản năng mà gật đầu. Đúng vậy, những người đó vừa thấy cô liền liều mạng giãy giụa tru tréo, còn muốn giết cô, đương nhiên cô sẽ rất giận. Khi có người nào nghe lời, thì cô không giết, tỷ như nhân loại tên Kỳ Hạo kia. Chỉ cần có thức ăn đầy đủ, thì cô sẽ không ăn thịt đối tượng giao phối.

“Còn con cái của cô, tuy cô nói chúng không phải hậu đại thật sự của mình, nhưng cô cũng không muốn con mình bị kẻ khác ăn hoặc giết chết đi?”

Đương nhiên! Ai dám động vào con ta?

“Nhưng cô có phát hiện ra không, số lượng của chúng đều đang lặng lẽ giảm đi? Theo như tôi được biết, người Ma Nhĩ Càn bắt con cô giết thịt ăn, bọn họ gọi đó là con của thần, nên ăn để có được sức mạnh của Thuỷ Thần là cô.”

“Ô ——!” Thiên Ngô tru lên đầy đau buồn, mình có bao nhiêu đứa con cô cũng không nhớ rõ, nhưng có khi quả thật cô cảm thấy hình như thiếu đi vài đứa. Có vài đứa tự bơi đi đâu mất, nhưng vài đứa đó liệu có phải bị Ma Nhĩ ăn hay không?

Cô nhớ rõ cô từng cho Ma Nhĩ đầu tiên ăn con mình, sau đó Ma Nhĩ mới trở nên cường đại. Ma Nhĩ đồng ý với cô sẽ không nói bí mật này cho kẻ khác, nhưng Ma Nhĩ có thật sự giữ bí mật không?

“Cô rất mạnh, tôi kính trọng cô, tôi sẽ không xem cô là thần, nhưng tôi sẽ xem cô là bạn, chỉ cần cô không làm hại tôi và người của chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ không làm hại cô, nhưng người Ma Nhĩ Càn có bản tính tàn nhẫn giảo hoạt trời sinh, chúng ta tuyệt đối không thể xem họ là bạn, về sau chúng tôi sẽ thành lập bộ lạc mới ở phụ cận, đến lúc đó hoan nghênh cô tới tìm tôi và Cửu Phong chơi.”

Nghiêm Mặc mỉm cười, hắn nghĩ, hắn đã thành công ghim một cây gai vào lòng Thiên Ngô, về sau tư tế Ma Nhĩ Càn có muốn sai sử Thiên Ngô, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy nữa.

Thiên Ngô lặn xuống nước, không ép Nguyên Chiến phải giao phối với mình nữa, không phải không muốn, mà là không thể, ba đánh một, cô không chắc mình có thể cướp được Nguyên Chiến, hơn nữa Nguyên Chiến mạnh như thế, hắn không muốn, cô cũng khó mà giao phối thành công.

Thiên Ngô định mang hết con của mình ra khỏi hồ lớn trong Ma Nhĩ, giấu chúng nó ở nơi khác. Cô không tin Ma Nhĩ nữa!

Nguyên Chiến thở phào một hơi: “Đây là sức mạnh ngôn ngữ mà cậu nói?”

Nghiêm Mặc gật đầu: “Ừ.” Có lẽ hắn nên cảm ơn cái sách hướng dẫn bịp bợm kia. Năng lực câu thông vạn vật lúc đầu thì có vẻ yếu, nhưng trên thực tế lại cực kỳ thực dụng và cường đại, hắn càng ngày càng cảm nhận được lợi ích của năng lực này.

“Cửu Phong, có phải mày cũng có thể nghe hiểu ngôn ngữ của rất nhiều sinh vật không?” Nghiêm Mặc ngẩng đầu.

Cửu Phong ngồi trên đầu Nghiêm Mặc, ục ục trả lời: “Phải giống với ta mới được.”

Nói cách khác Cửu Phong có thể nghe hiểu ngôn ngữ của phần lớn sinh vật có trí tuệ? Có lẽ không phải ‘nghe’ hiểu, mà là nhờ tinh thần lực đi?

“Cậu thừa nhận.”

“Hả?” Nghiêm Mặc đang suy nghĩ, nhất thời không kịp phản ứng lại câu hỏi bất thình lình của Nguyên Chiến.

Nguyên Chiến vừa đắc ý vừa bày ra vẻ mặt thối tha như thể chuyện đó vốn nên là như thế, nói: “Cậu thừa nhận, cậu là người của tôi.”

“Sai!” Nghiêm Mặc kịp phản ứng lại, lập tức phản bác: “Tôi không phải người của anh, là anh thuộc về tôi, hiểu chưa?”

Nguyên Chiến híp mắt, bàn tay to bóp hờ lấy cổ cậu thiếu niên, nửa uy hiếp nói: “Có ý gì? Có phải ngoại trừ tôi, cậu còn muốn tìm thêm mấy tên nữa để ngủ với cậu?”

“Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát thôi.”

“Nghiêm Mặc!”

Nghiêm Mặc mất kiên nhẫn: “Anh có phiền không, tôi nuôi nhiều gia súc như vậy làm gì? Để tôi tức chết hả? Còn không mau đi!”

Nguyên Chiến cười, xoay người: “Đường trong rừng không dễ đi, lên, tôi cõng cậu.”

Nghiêm Mặc không thèm khách khí, nhảy lên lưng hắn, có người chịu cõng hắn, hắn vất vả đi đường làm gì.

Nguyên Chiến nâng mông hắn, bóp bóp.

Nghiêm Mặc liền ngắt lỗ tai Nguyên Chiến.

Cửu Phong cười khặc khặc đầy quái dị, giúp hắn giật tóc Nguyên Chiến để trả thù.

Nguyên Chiến gào ngao ngao, nghe thật quái đản, nhưng tay vẫn ra sức bóp mông người ta.

Hai người một chim quậy ầm ĩ, có điều tốc độ vẫn không hề chậm, chờ khi tới doanh địa, Nghiêm Mặc tuột khỏi lưng Nguyên Chiến, hai người lại khôi phục bộ dáng nghiêm túc mà một thủ lĩnh và tư tế nên có.

“Chuẩn bị tốt chưa? Xuất phát đi!”

Mọi người đã sớm chờ, liền xuất phát theo lộ tuyến và đội hình đã sắp xếp trước, bắt đầu hướng về phía tộc Diêm Sơn. Không có Thiên Ngô quấy nhiễu, mấy ngày đầu bọn họ đều cố gắng đi men theo bờ sông để không phải đi đường vòng.

Hành trình đi liên tục, giữa đường gặp đủ loại khó khăn, nhưng mọi người đã có mục tiêu nên không cảm thấy vất vả, hơn nữa còn có Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc an bài thoả đáng, đoàn người không có tổn thất gì mà tới được cái hồ nhỏ cách tộc Diêm Sơn chừng nửa ngày đường.

Mãnh đi theo dấu hiệu để lại, tìm được bọn họ, mang theo mong muốn được Cửu Nguyên che chở của tộc Diêm Sơn.

“Lúc tôi đi, bọn họ đã thu dọn đồ đạc, định trốn vào rừng.” Mãnh nhồm nhoàm ăn thịt, uống nước, bớt thời chùi miệng một cái, trần thuật đơn giản: “Tộc Diêm Sơn cũng không phải là không có đầu óc, bọn họ đã sớm chuẩn bị đường lui, tôi bảo bọn họ trốn vào rừng chờ chúng ta tới đón, tộc trưởng và trưởng lão của bọn họ sau một lát liền nói với tôi, bảo chúng ta đi theo dấu hiệu mà bọn họ để lại đến một cái hang tên là Lá Đỏ tìm bọn họ, nơi đó ở trong rừng.”

“Có nơi an toàn để dừng chân cũng tốt.” Nguyên Chiến không muốn trì hoãn thêm nữa, lập tức bảo Mãnh tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi đón người rắn.

Mãnh tìm Nghiêm Mặc, vui vẻ nói cho hắn biết mình thăng cấp rồi.

Nghiêm Mặc bắt mạch cho cậu ta: “Tình trạng không tồi, tuy không có thời gian để anh nghỉ ngơi, nhưng vừa lúc để anh có cơ hội củng cố lại năng lực sau khi thăng cấp. Chờ khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ điều dưỡng cho anh một lần nữa.”

Mãnh lại dùng ánh mắt vừa sùng bái vừa tò mò nhìn Nghiêm Mặc, cậu muốn hỏi hắn rằng có phải việc thăng cấp liên quan tới máu của hắn không? Nhưng cậu lại không dám hỏi ra miệng, cậu cứ cảm thấy đây là một bí mật rất to lớn, không thể hỏi bậy.

Nghiêm Mặc cười thầm trong lòng, tình trạng thân thể Mãnh hắn vẫn luôn nắm giữ khá rõ, năng lượng dự trữ của Mãnh đã sắp đạt tới giới hạn lên cấp bốn, máu của hắn có lẽ có tác dụng nhất định, nhưng cũng không thần kỳ như vậy. Nhưng mà có thể làm Mãnh càng thêm cảm kích hắn, quyết một lòng với hắn, thì có gì không tốt? Chỉ cần vài giọt máu mà thôi.

Về phần Mãnh có nói chuyện này cho người khác không, hắn không quá lo lắng, Mãnh có vẻ như khá lỗ mãng và khinh xuất, nhưng thật ra lại rất biết nặng nhẹ. Trong bộ lạc, ngoại trừ Nguyên Chiến, người thứ hai hắn tin tưởng chính là Mãnh, ngay cả Đại Hà cũng phải xếp sau.

Mãnh túm lấy tay Nghiêm Mặc, muốn tỏ lòng trung thành thì bị Nguyên Chiến luôn như miếng keo dán trên người Nghiêm Mặc xách cổ thảy sang một bên, vẻ mặt đầy khó chịu: “Ăn no rồi đúng không? Nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Người rắn còn đang chờ mày tới đón đấy, mày có thể xuất phát!”

Mãnh nghẹn ngào: “Tao chỉ mới nắm tay, hồi đó mày rõ ràng từng đồng ý cho tao rờ Mặc…”

“Mày nói cái gì?” Nguyên Chiến ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với cậu.

Mãnh lau nước mắt, nhảy dựng lên: “Tôi đi đây, mấy người đừng có nhớ tôi quá đấy.” Một trận gió quét qua, người đã không còn nữa, đồng thời cũng thiếu mất hai con thỏ to béo còn đang nướng trên đống lửa.

Nghiêm Mặc không quan tâm hai con thỏ kia, hắn nhìn quét qua khu rừng cách đó không xa.

Bọn họ bây giờ đang ờ bìa rừng, quanh đây có không ít cây cối, mà cái hồ nhỏ bọn họ đang dừng chân có hết một nửa là nằm trong rừng.

Nguyên Chiến ngồi xuống cạnh hắn, thấp giọng nói: “Không cần nhìn đâu, chúng ta đã bị theo dõi hai ngày rồi, từ khi chúng ta tới gần cái hồ nước này.”

“Sao anh không nói với tôi?” Nghiêm Mặc thu tầm mắt lại, không tìm kiếm nữa.

“Tôi tưởng là dã thú, có điều bây giờ thì…” Nguyên Chiến nhếch môi: “Đến tối tôi sẽ đi thăm dò, cậu ở cùng mọi người, đừng đi lung tung.”

Mà ngay lúc này, ở thượng du sông lớn, trên vùng đất hoang dã, bộ lạc Đóa Phỉ Nhĩ Đức vừa mới thành lập đang nghênh đón một vị khách tôn quý.

Đám người Đóa Phỉ và Phỉ Lực nghe thấy tin liền cùng nhau đi ra cổng lớn của bộ lạc.

Khi Đóa Phỉ nhìn thấy người trung niên kia, liền dè dặt gật đầu hành lễ: “Diệp Hách đại nhân.”

Diệp Hách cầm quyền trượng trong tay, chống trên mặt đất, tháo mặt nạ bảo hộ dùng để chắn gió chắn cát xuống, mặt không cảm xúc, đáp lễ: “Hóa ra thủ lĩnh của bộ lạc này là cô, Đóa Phỉ điện hạ, đã lâu không gặp, cha cô vẫn đang lo lắng cho cô.”

Đóa Phỉ đã trưởng thành hơn rất nhiều, nghe vậy liền cười nhẹ: “Diệp Hách đại nhân, ngài tới nơi này là vì cha tôi phái ngài tới tìm tôi sao? Thật đúng là vinh hạnh quá, không ngờ cha tôi sẽ vì tôi mà ngay cả ngài cũng phái ra.”

Diệp Hách rất muốn nói chỉ một con ranh như mi mà đáng để ta đích thân ra ngoài tìm kiếm sao? Nhưng ông là người như thế nào, sao có thể nói toạc tâm tư của mình ra khỏi miệng? Mà ngược lại, ông còn nhìn về phía Phỉ Lực: “Phỉ Lực Tiệp Nhĩ Tốn, nếu để tướng quân Triết Phi biết, cậu ra ngoài tìm được công chúa điện hạ mà lại không trở về báo cho anh ta…”

Phỉ Lực hành lễ với Diệp Hách, mang theo nét cười nói: “Diệp Hách đại nhân, có lẽ khi ngài ra ngoài cũng vừa lúc bỏ lỡ người đưa tin mà tôi phái về đi? Tôi đã báo việc này cho tướng quân, lúc tôi thấy ngài, còn tưởng rằng quốc vương bệ hạ đã biết công chúa ở chỗ này nên mới phái ngài tới đón điện hạ trở về chứ.”

Diệp Hách nâng quyền trượng: “Chúng ta cứ đứng ở cửa nói chuyện mãi sao? Đóa Phỉ điện hạ, ta có một số việc muốn hỏi cô.”

Tuy Đóa Phỉ thân là công chúa, nhưng cũng không dám làm càn trước mặt Diệp Hách, lập tức tỏ vẻ thật có lỗi mà nói: “Diệp Hách đại nhân, đã lâu rồi tôi không gặp ngài, nhất thời thất thố, xin ngài thông cảm, mời ngài vào.”

Advertisements

10 comments

  1. chinchin2811 · Tháng Ba 15
  2. Suzy · Tháng Ba 15

    vầng =))) chú điều giáo đến sắp đạt yêu cầu rồi =)))) đm A Chiến bị chú Mặc điều giáo thành M đến mất mịe nó giá rồi =)))) chú còn muốn thế nào nữa

    Liked by 3 people

  3. huonghuong1410 · Tháng Ba 15

    thấy mụ Đóa Phỉ là lại thấy sóng gió tới gòi (ˉ(∞)ˉ)

    Liked by 3 people

  4. Frozenworld53 · Tháng Ba 22

    “Nghiêm Mặc ngay cả ngủ với hắn cũng léo nha léo nhéo, thì sao lại chịu ở cùng Thiên Ngô”
    (⊙▽⊙) Ơ ai bảo mấy người ép buộc ông trẻ chứ, chưa kể còn là gia súc nữa chứ.

    “Ai dám cướp tôi, cậu liền đập nó, có tôi ở đây, cậu không cần sợ ai hết!”
    (•‿•) Một câu nói trúng ngay tim… Bà con thấy rồi đó, nay mai kiếm người yêu phải kiếm người mạnh bạo như… gia súc ấy nhá!

    Liked by 2 people

  5. Tương Trạch Tiêu Thái · Tháng Năm 1

    Chàng trai táo đỏ năm ấy càng ngày càng đáng yêu awww awwww

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s